Lời đồn Sầm Huyên ngày ngày chạy theo Phó Tránh, Kim Lăng
vương cũng nghe thấy, muội muội lớn không nghe hắn a, nói cũng nói rồi,
nhưng vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng đâu. Nghe Sầm Duệ nói như
vậy, đáy lòng Kim Lăng vương chợt lạnh, hỏng rồi hỏng rồi, không phải bệ
hạ muốn chỉ Huyên Nhi cho Phó Tránh chứ!
"Cái này, cái này..." Kim Lăng vương vụng trộm lau mồ hôi lạnh,
không biết nên nói hay không nên nói, muội phu của hắn không được mang
họ Phó á!
Sầm Duệ không bỏ qua sự rối rắm của hắn, quyết định rút thật nhanh
ra một tập tấu chương đã chuẩn bị trước, trịnh trọng và cứng rắn nhét vào
tay Kim Lăng vương: "Huyên Nhi cũng là muội muội của trẫm, tâm tình
của huynh trưởng khiến trẫm cảm động lây. Xem xem cửa hôn nhân này
huynh trưởng có hợp ý không?"
Vừa mở tấu chương ra, mặt trên viết việc Tấn quốc thỉnh cầu ký kết
hôn ước.
Lai Hỉ nhìn Kim Lăng vương hốt hoảng rời đi, thương hại nói: "Bệ hạ,
nhìn Kim Lăng vương thật đáng thương á."
Sầm Duệ vuốt tấu chương cảm khái vạn phần: "Nói chung cảm thấy
mình vẫn rất là nhân từ..."
"..." Khóc thét! Bệ hạ, ngài bị Phụ chính đại nhân dạy dỗ càng ngày
càng vô sỉ!
Tin tức Sầm Duệ muốn đá Sầm Huyên ra ngoài lan truyền, nhóm công
tử nhà các đại nhân vừa đúng độ tuổi đều bóp cổ tay, hận không thể xuống
tay đúng lúc đoạt cơ hội tốt làm hoàng thân quốc thích. Tinh thần bát quái
giải trí của dân chúng Cung quốc lại nhanh chóng đưa ra nhiều suy nghĩ
không giống nhau: