"Bệ hạ thật ác tâm! Đáng thương công chúa còn nhỏ như vậy đã phải
dời xa quốc thổ."- Quần chúng ái mộ công chúa nói.
"Hừ! Không phải chỉ gả một công chúa sao? Trước kia Thành Tổ bệ
hạ còn gả hoàng tử đấy."- Quần chúng tập mãi thành quen nói.
"Kim Lăng vương chiếm vùng đất phong trù phú, công chúa gả cho ai
cũng gây uy hiếp cho bệ hạ. Không bằng gả đi hòa thân, vừa đánh tan tai
hoạ ngầm, lại củng cố quan hệ hữu hảo hai nước Cung - Tấn. Chiêu thức
này thật xảo diệu."- Quần chúng quan tâm quốc sự nói.
"Ấy? Thật ra ta chỉ đơn thuần là ghét con nhóc Sầm Huyên kia mà
thôi..." Hoàng đế bệ hạ mờ mịt nói.
Phó Tránh bứt ra được khỏi án của Đại Lý Tự, khi khoan thai biết
được việc này, liền đi tìm Sầm Duệ, không gặp người ở Ngự Thư phòng,
hỏi cung nhân xong chuyển hướng tới hậu uyển Dưỡng Tâm Điện.
Bên hồ trong hậu uyển, Sầm Duệ bưng cái chén gỗ đựng thức ăn cho
cá, ngồi đối diện với mặt nước. Mấy con cá béo ụt ịt lẩn trong bụi cây hạnh
nhô miệng nhô đầu nhìn hồi lâu, chờ mãi không được miếng nào, sốt ruột
vẫy đuôi đánh ba ba lên mặt nước.
Từ Tri Mẫn hầu hạ bên cạnh nhìn ra Sầm Duệ không yên lòng, uyển
chuyển nói: "Bệ hạ đang suy nghĩ về chuyện của Phụ chính và công chúa
sao?"
Sầm Duệ nhẹ buông tay, cá chép canh chuẩn cơ hội nhảy bổ lên, đớp
miếng thức ăn bỏ trốn mất dạng, để lại những lớp sóng lăn tăn: "Ngươi
cũng thấy ta gả Sầm Huyên đi theo ý thích là quá đáng sao? Nhưng ngươi
không biết..." Nàng nhìn hơi thở màu trắng vì rét lạnh, lại nhìn cái hồ trước
mặt: "Nàng ỷ lão tử của ta thương nàng, chỉ cần lão tử thưởng cho ta cái gì
nàng nhất định cướp bằng được. Còn không chỉ hại ta suýt mất mạng một
lần. Lúc trước có thể nói là không hiểu chuyện..."