Trong Ngự Thư phòng, Sầm Duệ lật sổ sách chán đến chết, thấy Ngụy
Trường Yên đến thì nở nụ cười, chỉ vào chỗ dưới tay, hết sức ôn hòa nói:
"Ngồi đi."
Cõi lòng Ngụy Trường Yên xao động, chuyển mắt nhìn thấy Tần Anh
thì sự nhộn nhạo hóa thành hư vô, lười biếng nói: "Tần đại nhân cũng tới
sao?"
Tần Anh vẫn ngồi ngay ngắn, lãnh đạm đáp lễ.
Lại có tiếng bước chân, người tới là Phó Tránh trở từ Thượng Lâm
uyển, để phối hợp với việc du săn hôm nay, hắn không mặc quan bào, đổi
lại là một thân hồ phục nhanh nhẹn lưu loát màu xanh đen, viền thêu tơ bạc,
thiếu phần nho nhã thường ngày, thêm phần anh tuấn.
Sầm Duệ chưa từng thấy Phó Tránh như vậy, hai mắt sáng ngời, lại lập
tức rời tầm mắt, hốt hoảng nhớ hai người còn chưa làm hòa đâu, không
nóng không lạnh nói: "Đến đây."
Ngụy Trường Yên không bỏ qua biến hoá nhỏ này trên mặt Sầm Duệ,
trong lòng bị đâm một nhát, không biết là tư vị gì, cười lạnh một tiếng.
Người đến đông đủ, Sầm Duệ đưa sổ sách cho Phó Tránh, bản thân lại
hỏi Ngụy Trường Yên: "Ngụy gia bây giờ, gia gia ngươi còn làm chủ
không?"
Dù Ngụy Trường Yên phản ứng trì độn, cũng phát giác không khí
không đúng, chắp hai tay: "Bệ hạ có vấn đề gì thì không ngại nói thẳng,
thần là người thô thiển, không chín cong tám vòng như người ta."
Sầm Duệ giật giật khóe miệng, lúc này mà còn châm chọc khiêu khích
được, rốt cuộc là tố chất tâm lý của thằng nhãi này quá tốt hay là đầu óc
quá đơn giản đây? Nói thẳng vậy, Sầm Duệ quăng tờ giấy cho Ngụy