"Đúng vậy đúng vậy, bệ hạ nói rất đúng." Lai Hỉ phụ hoạ, hứng trí nói:
"Mấy vị tiểu thư Tấn quốc kia còn không đẹp bằng Phụ chính đại nhân của
chúng ta nha."
Sầm Duệ: "..."
Hai người đang ba hoa thì chợt có cung nhân truyền báo: "Bệ hạ, Tần
đại nhân Hộ bộ ở ngoài điện có việc gấp cầu kiến."
Sầm Duệ buồn bực: "Hắn không đi xem tiểu hoàng tử của Tấn quốc à?
Tuyên."
Tần Anh tiến điện, không nói gì chỉ nhìn Lai Hỉ, ý tứ không cần nói
cũng biết.
Lai Hỉ công công lập tức bày biểu tình "Ta thực bi thương".
Sầm Duệ cắn hạt dẻ: "Có cái gì thì nói đi."
Tần Anh lấy cuốn sổ được cuộn lại ra từ trong tay áo, dâng lên bằng
hai tay, thần sắc nghiêm trọng: "Thần tra được một việc, không dám vọng
định, thỉnh bệ hạ định đoạt."
Sầm Duệ lật trang sách Tần Anh đã đánh dấu ra, xem cẩn thận, rồi
khép lại nói với Lai Hỉ: "Tìm Ngụy Trường Yên đến cho ta." Im lặng một
lát: "Lại thỉnh Phụ chính hồi cung."