xỉ, nhưng thoạt nhìn không như thế."
Người được gọi là điện hạ phe phẩy quạt lông, ngón trỏ đặt thẳng bên
môi trên, giọng nói mềm nhẹ: "Hừ, ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, tận mắt
nhìn cũng không hẳn là thật."
Trong khi nhóm đồng liêu đi ra ngoài góp vui, Tần Anh chủ động xin
giết giặc ở lại nha môn trông nhà, Hộ bộ Thượng thư đại nhân khen hắn là
người biết ý tứ, cũng ám chỉ trong khoảng thời gian này hắn cần cù làm hết
phận sự có hi vọng thăng chức. Tần Anh chắp tay nói lời cảm tạ, đợi tốp
năm tốp ba người đi hết, mới thong thả quay về chỗ ngồi của mình, rút ở
dưới lên một quyển sổ sách trộm đổi trong khố phòng, một trang lướt qua,
khi khóe mắt xẹt qua dòng họ quen thuộc, phút chốc hắn dừng tay...
Đầu tháng giêng, Sầm Duệ lấy quốc lễ nghênh đón hoàng tử Tấn quốc
cùng các sứ thần liên can; Ngày thứ hai thiết yến tại Triều Dương điện
khoản đãi đoàn sứ thần; Ngày thứ ba, Thượng Lâm uyển thiết du lễ, Phó
Tránh cùng hoàng tử du săn ngắm cảnh. Để bù lại mặt mũi, quan viên Lễ
bộ sau khi được Sầm Duệ đồng ý, suốt đêm cử hành lễ hội đèn lồng ngày
mười năm trước mấy hôm, ý muốn dùng yên hoa pháo lửa long trọng khoe
khoang với đám thổ hào Tấn quốc đáng giận.
Sầm Duệ chỉ lộ diện ngày đầu và ngày thứ hai, còn đâu không thấy
bóng dáng, có điều người ta là hoàng đế, muốn trốn cũng không có ai dám
chỉ trích, không phải còn Phụ chính chống đỡ sao?
"Mệt chết ta." Sầm Duệ đau mềm từ xương sống tới thắt lưng, nằm vật
trên đoản tháp, để cho Lai Hỉ xoa chân: "Ta tưởng đám thần tử kia đã khiến
ta mệt muốn chết rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, đám người
Tấn quốc khó nhằn hơn bọn họ nhiều. Ăn bữa cơm mới ăn được một nửa,
đã không luận võ thi tài thì lại xem cô nương nhà ai xinh đẹp hơn. Để làm
gì chứ?"