Thắt túi lại, Sầm Duệ hốt hoảng phát hiện có đôi mắt lạnh như băng
chăm chú nhìn về phía nàng, sắc như mũi nhọn. Sâu trong rừng săn có đủ
mãnh thú linh tinh như hổ báo, mặc dù bị quản thúc trong nơi cố định,
nhưng không nói trước được việc ngoài ý muốn có một hai con nhảy ra.
Sầm Duệ khẽ cử động thắt lưng, rút mũi tên, cảnh giác nhìn xung quanh.
Trong bụi cây thông có con chim kinh hoảng bay lên, bụi cỏ sột soạt
rung rung, đổ dạt sang hai bên, Sầm Duệ nhìn theo tiếng động, không ngờ
nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo phía xa xa.
Sầm Duệ mặt không chút thay đổi, dây cung cong lên thành hình bán
nguyệt, buông lỏng ngón tay. Vút một tiếng, mũi tên bay theo một đường
cong xinh đẹp, lao thẳng về phía trước.
Vốn đang đứng bất động, Phó Tránh đột nhiên rời sang trái hai bước,
"Phốc", mũi tên cắm thẳng lên đầu vai hắn, cơ thể lung lay, đổ về phía sau.
Sầm Duệ sửng sốt trên lưng ngựa giây lát, phút chốc nhảy xuống, gạt
bụi cỏ chạy như bay đến bên cạnh hắn, quỳ trên mặt đất luống cuống tay
chân xem xét miệng vết thương, quát: "Ngươi lộn xộn cái gì chứ! Ta muốn
bắn con chồn chó phía sau ngươi cơ mà!"
Đẩy tay hắn che miệng vết thương trên vai ra mới thấy, nàng trợn tròn
mắt, mũi tên xuyên qua ống tay áo của Phó Tránh, một tí da thịt cũng
không chạm tới!
Phó Tránh mím môi, khóe miệng hơi nhướn lên, nhéo nhéo khuôn mặt
ngơ ngác của Sầm Duệ: "Đã lâu không gặp, bệ hạ, béo rồi."
"..."