"Giám thừa chẳng phúc hậu gì cả, một khúc của Tiểu Ngân Cơ bằng
nửa tháng bổng lộc của bản quan đấy!"
"Trẫm thật sự cảm thấy, ngày mất nước không còn xa nữa." Sầm Duệ
ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn đám triều thần trốn trong bóng mát, cơ mặt
giật liên hồi.
Ngụy Trường Yên đeo cung tên, ghìm cương ngựa cười, rồi đi tới bên
cạnh Sầm Duệ, ánh mắt hoa đào đầy ý cười âm hiểm: "Bệ hạ, khó có dịp,
muốn cùng thần đấu một trận không?"
Sầm Duệ liếc hắn: "Đấu cái gì? Thua thì bị phạt gì?"
"Thời gian một nén nhang, xem con mồi của ai nhiều hơn." Ngụy
Trường Yên vỗ vỗ cung tiễn trên lưng, cười ý vị: "Người thua thì... Đồng ý
với người thắng một yêu cầu."
Sầm Duệ hừ một tiếng, thiên hạ này đều là của lão tử, muốn cái gì ta
cũng cho được: "Được! Lai Hỉ, châm hương."
"Dạ!" Lai Hỉ công công lôi lư hương ra, vừa châm hương, vừa lải
nhải: "Bệ hạ, ham thắng thì ham thắng, nhưng vẫn phải chú ý an toàn đấy.
Đừng đi tới chỗ... mãnh thú thường lui tới." Vừa nãy mắt hắn không bị hoa,
nhìn thấy rõ Phụ chính đại nhân đã lâu không gặp cũng đến đây a...
"Dong dài!" Hai chân kẹp bụng ngựa, hô một tiếng, ngựa của Sầm
Duệ đã lao nhanh như chớp, không thấy bóng dáng.
Trong rừng thông, cỏ dại cao tới thắt lưng, cành nhánh tua tủa, sau khi
Sầm Duệ săn được hai con thỏ thì không thu hoạch được gì nữa. Lát sau lại
gặp một con thỏ, bụng phình to, nhìn một cái đã biết đang mang thai. Sầm
Duệ nhìn nó thở thổn thức, nhổ mũi tên ở chân sau của nó ra, nhét vào túi
treo trên lưng ngựa, bây giờ có phóng sinh, nó cũng chỉ còn đường chết. Võ
Chiêu đang cần bạn chơi, mang về cho nàng nuôi chơi đi.