Hai người đi một hồi, gió đêm thổi đèn cung đình lắc lư, khuôn mặt
Từ Tri Mẫn trở nên ôn nhu và yên tĩnh hơn: "Vi thần biết bệ hạ có rất nhiều
việc thân bất do kỷ, nhưng băn khoăn nhiều, thì đôi khi ngược lại nên che
mắt hai mắt, đừng câu nệ bản thân."
"Những điều này đúng là những lời ngươi có thể nói ra được." Sầm
Duệ thở dài.
Ngày tiếp theo, thánh chỉ đi cùng với lệnh bổ nhiệm của Lại bộ được
đưa tới phủ của Phó Tránh, chức vị nhất phẩm Thái Phó, vẫn là lão sư của
thiên tử. Nhưng nay có Tạ Dung, Từ Sư nhị tướng trên triều phân quyền,
Phó Tránh đã không còn là Phụ chính đại nhân quyền khuynh thiên hạ
giống lúc trước nữa rồi.
So với việc Phó Tránh bình tĩnh tự nhiên, lần này quan viên đều nhiệt
liệt thảo luận:
"Ai! Phụ chính ly kinh ba năm, tạo cơ hội cho Tạ Tướng nhân dịp xen
vào! Nhất định là Tạ Tướng dùng sắc đẹp mê hoặc bệ hạ, khiến Phụ chính
thất sủng!"
"Đại nhân, hình như mấy năm trước khi Phụ chính tiền nhiệm ngài
cũng từng nói vậy á."
"Thật ra... Hạ quan chỉ quan tâm, Phụ chính trở về có thể tăng lương
không..."
"Tán thành!"
"Tán thành!"
"Tán thành!"