Võ Chiêu nhanh nhẹn nằm nghiêm chỉnh, kéo chăn, chỉ lộ đôi mắt to
tròn lóng lánh: "Hoàng đế ca ca, hôm nay nghe Từ tỷ tỷ nói Phụ chính đại
nhân của ngươi đã về rồi, hắn là ai vậy?"
Phụ chính của... ta, ta? Sầm Duệ nhìn Từ Tri Mẫn, người phía sau
nhanh chóng cúi đầu, xoa nhẹ thái dương giật giật: "Hắn và Ngụy ca ca,
Tần ca ca giống nhau, đều là thần tử bình thường của trẫm mà thôi."
Trăng tàn mông lung, ánh mây bay như lụa trắng, Từ Tri Mẫn cầm đèn
cung đình đi bên cạnh Sầm Duệ, nói: "Hôm qua có mưa, đường hơi trơn, bệ
hạ cẩn thận một chút."
Sầm Duệ không để ý đáp, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn nàng: "Tri
Mẫn, ngươi năm nay mười tám phải không?"
Từ Tri Mẫn nhẹ nhàng gật đầu.
"Nữ nhi bình thường đã lập gia đình từ mười sáu rồi." Sầm Duệ nửa
tiếc hận nửa cảm khái: "Nếu ngươi không nhập cung, chắc bây giờ ngay cả
đứa nhỏ cũng có rồi."
Nhìn cung nhân đi theo xa xa, Từ Tri Mẫn nâng tay áo che nụ cười
bên môi: "Nếu vi thần đã vào cung thì không có ý lập gia đình nữa, chỉ là
không biết vì sao bệ hạ đột nhiên cảm khái? Có phải bởi vì Phụ chính đại
nhân đã trở lại..."
"..." Bước chân của Sầm Duệ chậm lại, nhíu mày sốt ruột nói: "Liên
quan gì tới hắn đâu!"
Từ Tri Mẫn cười, cười đến mức Sầm Duệ cũng phát hiện mình bộc lộ
cảm xúc quá kịch liệt, che giấu khụ một tiếng: "Trẫm đột nhiên nghĩ ra nên
đặt Phó Tránh ở chỗ nào."