Ngụy Trường Yên đi tới cửa sương phòng, đưa tay lên lại do dự, hắn
nhớ lúc trước mình ác đủ đường với Sầm Duệ, bao gồm cả vụ đánh gãy
xương sườn của nàng, nếu nàng thật sự là một cô nương... Từ lúc sinh ra tới
bây giờ, Ngụy công tử mới cảm nhận sâu sắc mùi vị của tự làm bậy không
thể sống.
Cánh cửa trước mắt tự mở ra, Sầm Duệ níu vạt áo bị Tú Cẩm kéo rách,
tức giận nói: "Lần sau đi tìm vui, có thể tìm cô nương nào dịu dàng một
chút không?" Vừa thấy nàng đã nhanh như hổ đói vồ mồi, cô nương này
nhịn bao lâu rồi!
Ngụy Trường Yên giật mình như thấy ma, không nói một lời nhìn
nàng.
Sầm Duệ mặc kệ hắn, cất bước nhanh ra ngoài, đi hai bước thì dừng
lại nhìn chỗ phòng của Phó Tránh, lồng ngực xao động như có ngọn lửa
bùng cháy, càng xem lửa càng lớn. Hít sâu một hơi, quay đầu đi thẳng. Hắn
có thế nào cũng không liên quan gì tới nàng.
Ngụy Trường Yên thất hồn lạc phách như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau
lưng Sầm Duệ, không đầu không đuôi theo một đoạn, người phía trước
bỗng đứng gót chân, hắn cũng nhu thuận dừng lại.
Sầm Duệ nói: "Bây giờ mà về có phải quá sớm không?"
Ngụy Trường Yên gật gật đầu, nhìn khuôn mặt đoan trang tao nhã,
xinh đẹp tuyệt trần của Sầm Duệ, không hiểu sao khuôn mặt như vậy mà
hắn vẫn nghĩ là nam tử được chứ?
"Chúng ta đi, tới chỗ khác tìm vui đi?"
Ngụy Trường Yên giật mình, trong lúc đang rối rắm muốn nói lại thôi,
Sầm Duệ đã xông thẳng vào sòng bạc trong phố xá đông đúc.