Cung quốc không cấm sòng bạc, nhưng quan nha quản lý việc kinh
doanh của sòng bạc rất nghiêm khắc, nên tay chân nhóm nhà cái khá sạch
sẽ. Màn đêm chưa đến, trong phòng không nhiều người. Tốp năm tốp ba
túm tụm quanh mấy bàn, người thì thôi bài cửu, người thì đổ xúc sắc.
Trước khi Sầm Duệ đăng cơ, thỉnh thoảng cũng đến dạo một vòng, có
thua có thắng. Nàng không thiếu tiền, cho nên thuần túy là đến chơi, chơi
vui là được.
Nhìn xung quanh, chợt thấy có người mặc y phục màu trắng ngồi ở cái
bàn đối diện nàng, một thân khí chất lãnh nguyệt thanh phong không hợp
với bầu không khí hoang phí của sòng bạc, trước mặt hắn chất cao một
đống thẻ, xem ra thắng không ít.
Sắc mặt Sầm Duệ cứng đờ, lòng bàn chân như bôi mỡ, muốn chạy.
Giọng Phó Tránh khoan thai vang lên sau lưng: "Công tử cũng đến
đây sao?"
Sầm Duệ vô cùng vô cùng hối hận, chậm rãi quay mũi chân, mở quạt
che nửa khuôn mặt, dối trá cười: "Phó huynh, thật trùng hợp."
Phó Tránh miết hai viên xúc xắc, nhàn nhã khoát tay lên đầu gối:
"Công tử, lại đây chơi hai ván đi?"
Editor - Bánh bèo: Có nói là hết tháng này mới có chương được,
nhưng sợ mọi người chờ lâu quá. Hy vọng không làm mọi người thất vọng.
Love
❤