Năm đó Chúc Bá Phù cùng Ngụy Trường Yên xuất chinh tới Bắc
cương, luôn sát cánh bên Ngụy Trường Yên làm phó tướng, quan hệ mật
thiết. Tiểu Thị Lang nhắc tới đây, Thượng thư đại nhân sung sướng vỗ bàn,
chính hắn!
Ngày tới Đế Lăng tế bái hôm ấy, đoàn người dùng nghi thức trang
nghiêm của hoàng gia đi ra từ cửa Chu Tước, cờ quạt trải dài mười dặm,
ngự liễn hướng thẳng tới Đế Lăng ở ngoại ô.
Lần này Sầm Duệ đi tế bái vốn dĩ là tới thăm lão tử nhà mình, đốt cho
lão ít tiền giấy với đưa mấy chén rượu ngon. Nhưng vì Giang Nam xảy ra
ôn dịch, nên đột ngột phát sinh thêm một hạng mục, vì dân cầu phúc. Lão
tử à, cả đời người hưởng thụ mồ hôi nước mắt của nhân dân, tới khi chết rồi
cũng nên xuất lực giúp đỡ chút coi.
Ngự liễn của Sầm Duệ đi đầu, hai bên đều có trọng binh bảo vệ, Đô hộ
Chúc Bá Phù áp trận, con đường từ hoàng thành tới Đế Lăng bình an vô sự.
Đến Đế Lăng, coi như đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Khi Sầm Duệ
đang đứng trước bia mộ của Hiếu Văn Đế lẩm bẩm, bách quan tự giác tránh
tới chỗ xa để không nghe hoàng đế bệ hạ u oán oán niệm, dù sao không cần
nghe cũng biết là đang mắng bọn họ.
Chúc Bá Phù đánh ngựa tuần tra xung quanh Đế Lăng một một vòng,
đang muốn quay ngựa trở lại, bỗng hốt hoảng thấy không ổn, chỗ bệ hạ...
hình như quá im lặng đi...
"Đô hộ đại nhân!" Một võ lâm quân giục ngựa phi thẳng tới, vẻ mặt lo
lắng: "Đột nhiên có thích khách xông ra từ trong địa cung của tiên đế,
khống chế bệ hạ cùng vài vị trọng thần!"
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉