gia tử, xác chết vùng dậy rồi!"
"..."
Sau khoảnh khắc rối loạn, Sầm Duệ ngồi vào chỗ của mình, xoa cổ tay
nói: "Ngụy lão đầu tử, ngài về sao không đánh tiếng cho trẫm đi tiếp đón
a?"
Người đã táng thân trong Thượng Lâm uyển, Ngụy lão êm đẹp ngồi
đối diện Sầm Duệ, bộ râu bạc trắng nhếch lên: "Tôn tử của lão thần thà
chịu thua kém chứ nhất định phải chậm cưới vợ, lão thần ở Giang Âm đợi
mà ăn không ngon, ngủ không yên! Tần lão đầu kia nữa, ngày thường chỉ
biết chơi cờ, chẳng có chút ý tứ gì cả, lão thần không ngốc nổi với lão ta
nữa!"
Sầm Duệ mang vẻ mặt như bị táo bón, chống trán cười gượng: "Ngài
phô trương chạy về như vậy, là muốn đẩy trẫm vào chỗ bất nghĩa sao?"
"Nào có!" Ngụy lão vung đại chưởng lên, hắc hắc cười: "Bệ hạ đừng
có lo, tôn nhi của lão thần nhất định sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của bệ hạ
mà. Tiểu tử kia không khích không nên việc, dù sao cũng không thể trơ mắt
nhìn gia nghiệp của Ngụy gia rơi vào tay người ngoài chứ."
Đây là lần thứ hai trong ngày có người nói với nàng bốn chữ "dụng
tâm lương khổ", Sầm Duệ cười tới mức cứng đờ cả mặt, chỉ mong... Ngụy
Trường Yên có thể như gia gia hắn nói, là người thấu hiểu nhân tâm như
vậy.
Khi mà tin tức Ngụy lão gia tử chết đi sống lại lan truyền ra ngoài, đã
chứng minh phán đoán của Sầm Duệ hoàn toàn chính xác.
"Tôn nhi à, ngươi đừng có nhìn gia gia như vậy. Gia gia và bệ hạ cũng
chỉ vì ngươi và Ngụy gia thôi, ngươi xem bây giờ ngươi chấp chưởng Ngụy