với Ngụy Trường Yên cơ bản cũng không gặp nổi hắn hai lần, lần gần nhất
là hắn tới doanh trại tìm người, mới kéo rèm ra được một nửa, đã đụng phải
Ngụy Như mặt mũi bầm dập đi ra.
"Đô hộ, ngài nhất định đừng có vào!" Ngụy Như khóc lóc than: "Công
tử nhà ta bị thất tình, đang nổi điên đấy!"
"..."
Nhớ lại xong, Chúc Bá Phù cười khổ: "Mấy hôm nay Đô đốc không
khoẻ, ta tới gặp Thượng Thư của các ngươi xem."
"Cũng tốt cũng tốt."
Tần Anh đi ngang qua thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, lúc đưa tấu
chương tới tay Sầm Duệ nhịn không được tiến gián: "Bệ hạ, Ngụy Trường
Yên lại không vào triều mấy ngày rồi. Hắn đảm nhiệm chức vị quan trọng
trong quân, cứ thế sẽ ảnh hưởng đại sự."
"Gần đây cũng không có việc gì quan trọng, để hắn nghỉ ngơi mấy
ngày cũng được." Sầm Duệ thoải mái nói, nói hai ba câu đem đề tài dẫn tới
chỗ khác: "Ta xem tấu chương của Hộ bộ rồi, Giang Nam sinh lũ lụt, tổn
thất nghiêm trọng tới nông sản. Lũ lụt mãi, trẫm lo sẽ phát sinh bệnh dịch,
dân tâm không ổn. Trẫm đã cố ý cắt giảm thuế năm nay của Giang Nam,
khoảng thời gian này ngươi đi lại gần hơn với bên trong Hộ bộ, thương
nghị với đám Vân Đình xem."
Tần Anh gật đầu, lại nói: "Nếu bệ hạ lo lắng, thần sẽ tự mình tới
Giang Nam một chuyến."
Sầm Duệ trầm ngâm một lát, khoát tay áo: "Ngươi mới từ Tần Hoài
về, không cần. Ta sẽ bảo Chung Sơ đi một chuyến, nhân tiện đi xem lại trị*
vùng ấy. Ánh mắt của ngươi không độc bằng hắn, loại việc này nên để hắn
đi. Lại nói... Tính ngươi ổn thỏa, có rảnh thì tới nói chuyện tâm tình với