Ý của Sầm Duệ đã định, hoặc là thú Võ Chiêu công chúa, hoặc là
chung thân không cưới, các ngươi nhìn mà bàn nhau đi.
Các đại thần có nữ nhi đúng tuổi đợi gả ngồi xổm trong góc vẽ vòng
tròn: Kháng nghị? Hay không kháng nghị đây?
Người không có nữ nhi thì chắp tay sau lưng trở về thương lượng với
phu nhân nhà mình: "Năm nay bệ hạ mười chín rồi, tiếp qua hai mươi năm
còn đang lúc tráng niên. Ngươi và ta cố gắng sinh thêm một nữ nhi đi, biết
đâu chục năm sau có hi vọng đưa một Quý phi vào cung."
Chiếu lệnh đại hôn của hoàng đế Cung quốc được tuyên bố khắp tứ
hải, bởi vì trước đây đế vương Cung quốc cũng có tiền lệ lập công chúa
ngoại quốc làm hậu, cho nên dù có không ít nghị luận, nhưng đại đa số
trong ngoài Cung quốc vẫn bình tĩnh chấp nhận.
"Đình Chi ngươi xem, ta sớm nói rồi, chúng ta lại đi một chuyến."
Tam hoàng tử Tấn quốc nhìn thánh chỉ phong mình làm sứ giả, cảm khái
nói.
"Quan hệ của nước ta với Bắc Đồ Khả Tư Hãn đang căng thẳng, nay
hoàng đế Cung quốc lập Đồ Khả Tư Hãn công chúa làm hậu, dụng ý không
tốt. Điện hạ, việc này..."
"Sợ cái gì? Nếu không phải phụ hoàng bệnh nặng, Thái tử giám quốc,
sợ là Thái tử cũng ước mình được đi chuyến này đấy." Dung Trạch cười
nhẹ nói: "Đây là cơ hội một mũi tên trúng ba con chim."
Cung quốc, Ngụy gia, Đồ Khả Tư Hãn, hắn nhất định phải thắng.
"Công tử... Ngài cứ nhìn bệ hạ cưới nữ nhân khác sao như vậy sao?"
Ngụy Như nâng triều phục hầu hạ Ngụy Trường Yên thay quần áo vào
triều.