Trong lòng Sầm Duệ có quỷ, ngoan ngoãn gật đầu, trái tim bối rối
chợt bình ổn, liếc nhìn khuôn mặt của Phó Tránh chìm trong bóng đêm mà
thấy ấm áp: "Ngươi đang... lo cho ta sao?"
Phó Tránh liếc mắt nhìn cái người không giấu được vẻ đắc ý, không
trả lời. Khoảnh khắc lúc khép cửa, hắn lập tức xoay người ôm nàng vào
lòng, đặt cằm nên đỉnh đầu của Sầm Duệ, thở một hơi thật dài: "Đã lo
nhiều năm như vậy rồi, làm sao sửa được?"
Sầm Duệ đỏ mặt, kiễng chân vòng hai tay ôm lưng hắn.
Sự kiện của Ngụy Trường Yên bị Sầm Duệ hàm hồ nói sơ lược, nhưng
qua một ngày, chung quy vẫn bị Phó Tránh biết. Đối mặt với vẻ lạnh lẽo
của Phó Tránh, Sầm Duệ có tật giật mình di di mũi chân, bỗng nâng khuôn
mặt đáng thương hề hề nói: "Cũng chưa chạm tới, sao ta có thể để người
khác chiếm tiện nghi chứ?! Trước khi trốn, ta còn đánh hắn một trận nữa
đấy!"
Nửa ngày sau, Phó Tránh thở dài xoa đầu nàng: "Lần tới đừng đi một
mình."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sầm Duệ hoàn toàn nói thật, từ đêm đó trở đi, dù là nàng hay bất kỳ ai
cũng không gặp được Ngụy Trường Yên. Có người lộ tin, Ngụy công tử đi
đêm gặp kẻ xấu, bị đánh tới mức mặt biến dạng, không thể lộ diện. Người
người kinh ngạc, loại kẻ xấu gì mà có thể đánh hủy dung Vệ Dương hầu võ
công cao cường chứ?
Vệ Dương hầu là tiểu tâm phúc trước mặt hoàng đế, tin tức này khi
truyền ra, rất nhiều quan viên các Bộ đều đến thăm. Nếu là trước kia,
những người đó chắc chắn bị Ngụy Trường Yên vừa đánh vừa quát đuổi ra
ngoài, cho nên trước khi tới Hầu phủ đều mang theo đám gia đinh đảm
đương nhiệm vụ hi sinh vòng ngoài. Ai ngờ lúc tới tuy là không thấy bóng