buổi tối. Tối nay, đã muộn hơn mọi lần hai canh giờ, mà vẫn không thấy
bóng dáng của Sầm Duệ đâu, hay là lần này biết nghe lời, vì an toàn nên
không tới nữa? Nhưng sao không đánh nhất ngôn bán ngữ nào trước đó?
Phó Tránh đợi lâu không thấy, không an tâm nên cầm đèn lồng ra cửa
chờ. Chợt nghe thấy trong bóng đêm vang lên một chuỗi tiếng bước chân
dồn dập bối rối, hình như có ai đó đang đuổi nhau. Tay Phó Tránh nắm đèn
lồng chợt căng thẳng, bước nhanh hơn đi qua, mới rẽ vào góc tường, một
cục bông trắng mềm đã đụng thẳng vào lòng hắn.
Người nọ cũng sợ hãi y như hắn, cảnh giác nhảy hai bước ra sau, vung
cánh tay lên, chuẩn bị động võ.
"Là ta!" Phó Tránh đúng lúc giữ tay nàng lại, kéo nàng vào lòng, lướt
tay qua cái trán trơn bóng gạt mồ hôi chảy ròng ròng và vuốt thẳng mái tóc
bay rối cho nàng: "Gặp phải thích khách sao?" Nói xong ngưng thần lắng
nghe động tĩnh xung quanh, gió đêm rền vang, nhưng không có ai cả.
Sầm Duệ dựa vào Phó Tránh thở hổn hển một lúc lâu, tựa đầu trước
ngực hắn, túm chặt vạt áo của hắn: "Không, không có."
Phó Tránh nghe được, ôm thắt lưng bế nàng lên, nhìn rặng mây đỏ còn
sót lại, trầm giọng nói: "Thật sự không có, hả?"
"Nơi này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta về nói." Sầm Duệ
cúi đầu kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói.
Phó Tránh mím môi, vừa nãy hắn bị lo lắng làm cho u mê, hoàn toàn
quên vị trí và cảnh tượng này không thích hợp cho hai người ở lại. Hắn
buông Sầm Duệ ra, đổi thành nắm chặt tay nàng, dẫn nàng trở về, cuối
cùng không nhịn được nói: "Lần sau có việc đến chậm thì phái người báo
cho ta biết một tiếng."
Như vậy... sẽ khiến ta an tâm.