Sầm Duệ bị sự thẳng thắn quá mức của hắn làm cho sửng sốt, không
ngờ tên tiểu tử này lại si tình như vậy. Thấy hắn cứ bám riết không tha,
Sầm Duệ trịnh trọng tự hỏi bản thân, lại trịnh trọng nói với hắn: "Không
thích là không thích thôi."
"..." Lúc này đến lượt Ngụy Trường Yên trầm mặc.
Sầm Duệ nhìn hắn thật sự đáng thương, không đành lòng giải thích:
"Thích hay không thích không phải chuyện có thể cưỡng cầu, nếu lần đầu
tiên gặp mặt, ngươi không đạp bay ta khỏi xe ngựa trước mặt toàn bộ dân
chúng kinh thành, sau đó tiếp tục cố gắng, thì có lẽ ta sẽ có khả năng thích
ngươi."
"Khi đó ta không biết ngươi là nữ." Ngụy Trường Yên cúi đầu cực
thấp, buồn bã hờn dỗi.
Sầm Duệ đen mặt: "Dù ta là nam nhân, ngươi cũng có thể đá ta khỏi
xe ngựa, đánh gãy xương sườn của ta, gãi bẫy khiến ta bị chó đuổi khắp ba
con phố hay sao?"
"Bệ hạ nói năng sắc bén quá..." Ngụy Như che mặt ngồi trên đầu
tường lẩm bẩm.
Sao không nói thẳng luôn là bản thân công tử tự tìm đường chết đi?
Nội tâm của Ngụy Quả phun trào.
"Trước kia là ta không tốt, xin lỗi ngươi." Ngụy Trường Yên vừa dũng
cảm thừa nhận sai lầm, vừa vội vàng chỉ tay lên trời thề: "Sau này ta sẽ đối
xử thật tốt với ngươi, sẽ không bao giờ bắt nạt ngươi nữa. A Duệ... Ta thật
sự thích ngươi."
A Duệ?! Cánh tay của Sầm Duệ nổi một tầng da gà, hít sâu một hơi
bình tĩnh nói: "Ngươi thích cái gì ở ta? Ngươi chỉ thích nữ tử cứu ngươi
ngày mưa hôm đó mà thôi, hoặc là nói ngươi thích người ngươi tưởng