"Á, bệ hạ, hình như phía trước là Vệ Dương hầu." Lai Hỉ nâng đèn
lồng cố gắng nhìn, trầm tĩnh lại, giương giọng hỏi: "Hầu gia, trời tối muộn
rồi mà không có ai cầm đèn cho ngài sao?"
Sầm Duệ siết chặt áo choàng, đẩy mành xe ra nhìn. Ngụy Trường Yên
đi tới, hai gò má tái nhợt, sâu trong đôi mắt lại như có ánh lửa hừng hực,
mùi rượu đập vào mặt cũng khiến người đối diện choáng váng, Sầm Duệ
nâng tay che mũi: "Lại say à?"
"Ngươi đi xuống đi, ta muốn nói chuyện một mình cùng bệ hạ." Ngụy
Trường Yên bình đạm nói, giọng nói bình tĩnh tới mức không giống một
người đã uống rất nhiều rượu.