"Ừm..." Sầm Duệ thấp giọng đáp ứng, tinh thần chưa định đã lập tức
bị lời nói của Phó Tránh dọa sợ.
"Sắp tới quan lễ* của nàng rồi, sau quan lễ sẽ là đại hôn." Phó Tránh
không vội không nóng nảy nói: "Nàng đừng hoảng, chẳng lẽ nàng quên mất
trong cung đã có người thích hợp rồi sao?"
Quan lễ: Con gái có cập kê con trai có quan lễ (lễ đội mũ), để đánh
dấu tới tuổi trưởng thành.
"... A Chiêu?" Sầm Duệ thì thào: "Cái này..."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Nhân lúc nhàn rỗi khi tĩnh dưỡng, Sầm Duệ thường xuyên dẫn người
chạy tới phủ Phó Tránh một chuyến. Phần lớn thời gian hai người đều ngồi
đối diện đọc sách, bàn luận quốc sự. Việc đại hôn bị Sầm Duệ cực lực cự
tuyệt nên đã tạm thời gác sang một bên. Khi ánh trăng sáng tỏ, Phó Tránh
sẽ nắm tay nàng thong thả bước trong rừng trúc, cũng không nói nhiều, ăn
ý và ấm áp tựa như một đôi tình nhân lâu ngày.
Sầm Duệ rất hưởng thụ cảm giác khi ở chung như vậy, nhưng từ đáy
lòng lại luôn có cảm giác bất an mơ hồ, tựa như khoảng thời gian ấy bọn họ
trộm được vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh vỡ.
Đêm hôm ấy, Lai Hỉ như thường vội vàng đánh xe đi trên đường Nghi
Bình, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng đen đứng dựa vào bức
tường trước mặt, bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức kéo cương ngựa:
"Ai?!" Trong lòng buồn bực, tự nhiên nhảy ra một người thế này mà ám vệ
cũng không có động tĩnh gì sao?
Sầm Duệ dựa trong xe chợp mắt suýt nữa ngã lộn nhào, mơ hồ khởi
động cơ thể: "Làm sao vậy?"