ngôi vị hoàng đế này của nàng cũng là... danh bất chính ngôn bất thuận?"
Phó Tránh đón lời nàng, chậm rãi nói tiếp.
"Ngươi đã sớm biết!" Trong đầu Sầm Duệ vang lên một tiếng, kinh
ngạc bất giác bật dậy: "Vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết!"
Phó Tránh ấn vai nàng, để nàng ngồi lại xuống ghế: "Tranh đấu trong
hoàng thất không phân đúng sai, hơn nữa đây đã là chuyện của nhiều năm
trước, lúc đầu theo ý ta là không cần cho nàng biết. Còn hiện tại..." Ánh
mắt hắn lạnh lẽo hơn vài phần: "Những người đó hành động càng ngày
càng trắng trợn, cũng càng ngày càng ngang ngược, ta đang lo có nên nói
với nàng không, không ngờ lại để Kính thị đi trước rồi."
Sầm Duệ lập tức bắt được xưng hô của hắn với Kính Thái phi: "Kính
thái phi bà ấy..."
"Vốn dĩ trước kia, bà ấy được ban hôn cho Minh Vương làm chính
phi, việc này chỉ có mấy người liên can biết mà thôi." Phó Tránh thản nhiên
nói, bàn tay rời từ vai Sầm Duệ xuống nắm lấy bàn tay đang run lên kia,
chăm chú nhìn vào mắt nàng: "A Duệ, ta muốn xác định một việc, nàng
phải trả lời thật cho ta biết. Nàng có muốn ngôi vị hoàng đế này hay
không?"
"..." Cả đời nữ phẫn nam trang ngồi trên long ỷ? Nhưng bây giờ lộ
thân phận có phải quá muộn không? Nhưng nếu tiếp tục làm hoàng đế thì
nàng và Phó Tránh không thể ở bên nhau, hơn nữa sớm hay muộn nàng
cũng phải có hoàng tự, đến lúc đó lại là một phiền phức lớn.
Sầm Duệ tâm loạn như ma, đầu óc hỗn loạn không có lối thoát, sau
một lúc lâu nói: "Ta không biết."
Phó Tránh nhìn ra được sự rối loạn của nàng, cũng không ép hỏi nàng
nữa, vuốt mặt nàng nói: "Nàng hiểu rõ rồi thì nói cho ta biết, được chứ?"