Ăn hai miếng, Sầm Duệ oán hận kéo tay hắn ra, xoay người ôm đầu
gối không thèm để ý đến hắn nữa.
"Bệ, bệ hạ." Màn lụa trắng giật giật, cái đầu nhỏ cẩn thận ló vào coi,
Lai Hỉ lặng lẽ mở từng ngón tay che mắt, xuyên qua khe hở nhìn lại. Phù...
Quần áo của bệ hạ và Thái Phó vẫn còn chỉnh tề, thật sự quá tốt... Mới yên
tâm tiếp tục nói: "Vệ Dương hầu giục Thái phó đại nhân đi qua ạ."
Phó Tránh đứng lên, khóe mắt liếc qua bình thuốc Ngụy Trường Yên
đưa cho Sầm Duệ, mím môi, với tay qua lấy.
Cầm được một nửa thì bị đè lại, Sầm Duệ tức giận cao giọng nói:
"Đây là đồ người khác đưa cho ta!"
Trong con mắt trợn tròn của Lai Hỉ, Phó Tránh nhân cơ hội đảo tay, vỗ
bộp một cái xuống tay Sầm Duệ, tiếng vang thanh thúy rung động.
Sầm Duệ kêu ầm lên: "Sao ngươi lại đánh ta?!"
"Để cho nàng hiểu quy củ một chút, đừng có động vào mấy thứ linh
tinh." Phó Tránh lại bồi thêm một chưởng, lúc này nhẹ nhàng tới mức kỳ lạ,
nhìn giống đang vuốt tay Sầm Duệ hơn.
Lai Hỉ giật giật khóe miệng, sự kính trọng đối với Phó Tránh càng
không thể vãn hồi. A a a, Thái phó đại nhân ăn dấm chua xong thành ra còn
phóng túng hơn nữa rồi.
Sầm Duệ không rút được tay ra, vừa thẹn vừa giận, trước khi hắn phải
đi thì cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói: "Tối nay ta tới chỗ ngươi."
Lai Hỉ trượt chân, làm bộ như không nghe thấy gì.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉