Sầm Duệ đứng đầu ngọn gió, chịu đủ khí lạnh thổi thẳng tới, da gà nổi
bần bật, không nhịn được hắt xì.
"Lại đây." Phó Tránh mở hộp gỗ ra, cũng không ngẩng đầu lên gọi
một câu.
Cứ như gọi chó con ấy. Sầm Duệ xoa xoa chóp mũi đỏ hồng, hừ một
tiếng xoay mặt nhìn trời xanh mây trắng.
Phó Tránh như đã biết trước, làm bộ đứng dậy: "Thì ra bệ hạ muốn
thần ôm lại đây."
"..." Ngực Sầm Duệ phập phồng, chịu nhịn đi qua.
Đi qua xong còn chưa ngồi ổn, bỗng nhiên đã bị kéo mạnh xuống, cả
người rơi vào trong lồng ngực ấm áp và rắn chắc, mùi đàn hương nhàn nhạt
tản ra từ vạt áo. Sầm Duệ bị đụng hơi choáng, nhưng cái mũi vẫn ngửi
ngửi, mê man nói: "Hương liệu kia ngươi chưa dùng hết à?"
Lúc này rồi còn quan tâm hương hết hay chưa? Nâng cằm Sầm Duệ
lên, ánh mắt Phó Tránh lạnh lẽo, chậm rãi cúi mặt xuống.
Hai tai Sầm Duệ nóng lên, nhăn nhó nói: "Ngụy Trường Yên còn đang
chờ bên ngoài..." Đột nhiên có thứ gì đó cứng cứng lăn vào trong miệng,
vừa cay vừa đắng, một đường chạy thẳng từ lưỡi tới cổ họng, làm cả lưỡi
nàng tê rần.
"Ngươi muốn độc chết ta à?!" Sầm Duệ giận dữ nhìn Phó Tránh, kết
quả lại bị hắn nhét thêm một viên thuốc nữa, nhất thời nói không ra lời.
"Thuốc đắng dã tật, đạo lý này bệ hạ không biết sao?" Phó Tránh ra vẻ
nghiêm túc nói, xem nàng chịu đủ rồi, mới lấy mứt hoa quả trong hộp ra,
đút từng miếng cho nàng.