Trước lạ sau quen, Sầm Duệ đánh lén ban đêm tới phủ Thái Phó đã vô
cùng thuần thục, lần này theo lời dặn của Phó Tránh, nàng còn dẫn theo
người.
Lai Hỉ công công ai oán vội vàng đánh xe ngựa, loại việc này bảo ám
vệ đi làm có phải hơn không, bệ hạ không thể thông cảm một chút cho kẻ
ngày nào cũng phải thấy bệ hạ cùng Thái Phó vành tai tóc mai chạm vào
nhau mà chịu dày vò nội tâm như hắn sao? Cả cõi lòng tràn đầy sự áy náy
với tiên đế đây này!!!
Thư phòng của Phó Tránh nằm ở cạnh rừng trúc phía Tây, rừng trúc
xanh thẳm, bên cạnh có hồ sen, tựa như thế ngoại chi viên.
Khi Sầm Duệ tới, hắn đang ngồi cạnh bình phong đọc sách, thấy nàng
thì vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống.
Sầm Duệ mang thái độ khác thường, ngồi nghiêm chỉnh rồi mới nói
với hắn: "Kính Thái phi nói năm đó gia gia ta định người kế vị là người
khác, còn nói lão tử ta đoạt quyền. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Khi Kính Thái phi thỉnh nàng đi, Phó Tránh đã đoán được chuyện này
sớm muộn cũng lộ ra rồi: "Thiết câu giả - Tru, Thiết quốc giả - Chư hầu*.
Trong lịch sử có bao nhiêu vị hoàng đế ngồi lên đế vị mà không cần sử
dụng thủ đoạn chứ?"
*Thiết câu giả - Tru, Thiết quốc giả - Chư hầu: Kẻ phạm tội ăn trộm
thì bị xử tử, còn kẻ lật đổ quốc gia thì thành chư hầu một phương.
"Tuy thế nhưng mà..." Sầm Duệ nắm tay áo hắn, nhẹ lắc: "Thái phi nói
người đáng lẽ sẽ kế vị là Minh Vương đã bị lão tử nhà ta hãm hại, còn chết
trên tay ông. Còn nói..."
"Còn nói lão tiên đế để lại một mật chỉ, mật chỉ đó nói là truyền ngôi
cho Minh Vương. Cả nhà Minh Vương bị xử trảm vẫn còn hậu tự, cho nên