Thời gian lâm triều những ngày sau đó, không chỉ có Phó Tránh, ngay
cả bách quan phía dưới cũng nhìn ra quầng thâm đen sì của Sầm Duệ ngồi
trên long ỷ, không khỏi nghị luận sôi nổi.
Vào một ngày nào đó, Sầm Duệ đang muốn tuyên bố tan triều, trong
đám quan viên phía bên phải đột nhiên có một người đi ra, cầm thẻ ngọc
nói: "Thần có chuyện quan trọng muốn tấu."
Người này, chính lão đối đầu với Sầm Duệ - Ngụy Trường Yên.
Thằng nhãi này toàn lâm triều cho có lệ, mấy trăm năm mới thấy hắn
tâm huyết dâng trào một lần, cho tới bây giờ chưa thấy hắn tham nghị chính
sự lần nào. Cho nên bách quan kinh ngạc a, Sầm Duệ cũng kinh ngạc a,
nàng ngạc nhiên muốn xem Ngụy Trường Yên tấu cái gì, chẳng lẽ là mở
rộng phạm vi kinh doanh chốn ăn chơi?
Ngụy Trường Yên làm như thật nói: "Long thể của bệ hạ là căn cơ của
quốc gia, thỉnh bệ hạ lấy xã tắc làm trọng, cố gắng khắc chế tình cảm."
Thần sắc của bách quan khác nhau, có người còn gật đầu tán thành.
"..." Sầm Duệ nỗ lực ổn định cơ thể mới không ngã từ trên long ỷ
xuống.
Thì ra, quần thần cho rằng, tinh thần mấy ngày nay của Sầm Duệ
không tốt là vì hằng đêm sênh ca với Long Tố Tố.
Sầm Duệ lộ vẻ mặt hắc tuyến theo bản năng nhìn Phó Tránh đứng
trước quan văn, Phó Tránh ở cùng với nàng tất nhiên là biết ngay cả thở
nàng cũng phải tranh thủ, làm gì có thời gian mà tham hoan. Dưới ánh mắt
chăm chú của quần thần, Phó Tránh chậm rãi tiến lên. Mở miệng, không
nóng không lạnh nói tiếp những lời ban nãy của Ngụy Trường Yên, khuyên
can Sầm Duệ.