"không làm việc đàng hoàng". Nghĩ như thế, sắc mặt hắn cũng hơi trầm
xuống.
Sầm Duệ đang lo lắng sương sắp tan hết mà Phó Tránh vẫn chậm chạp
không chịu rời đi, dưới sự nóng vội thúc giục: "Phó khanh, không phải hôm
qua ngươi nói có việc muốn xuất cung sao?"
Phó Tránh phủi tay áo dính nước, đứng dậy: "Không đi, hôm qua Lễ
bộ trình danh sách các sĩ tử lần này, thần còn chưa xem."
Sầm Duệ nhìn hắn làm bộ muốn đi, trong lòng hứng khởi, trên mặt lại
làm ra bộ dáng chân thành: "Phó khanh vất vả."
Phó Tránh nói: "Đây là chức trách của thần, không dám nói khổ. Như
vậy..." Đưa tay về phía trước làm tư thế mời: "Bệ hạ, đi thôi."
Sầm Duệ trợn tròn mắt, Phó Tránh thản nhiên nói: "Khoa cử lần này
để chọn hiền tài cho bệ hạ, bệ hạ không tự tay xem sao?"
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Hưu mộc chỉ có một ngày, những ngày khác ngày nào cũng phải lâm
triều, Sầm Duệ chỉ đành mắt nhắm mắt mở đứng dậy, vừa ngủ vừa hứng
sương ba ngày mới được đầy một bình sứ. Nhật trình ban ngày lại bị Phó
Tránh xếp kín, không chui hở được chỗ nào, Sầm Duệ tiếp tục hy sinh thời
gian trước khi ngủ để cân đo hương liệu.
Long Tố Tố ngạc nhiên nói: "Ngươi cố sức như vậy không phải vì
thực lòng coi trọng hắn đấy chứ?"
Sầm Duệ ngáp mấy cái, sai Long Tố Tố đưa hương liệu cho nàng:
"Điều hương đều phải tinh tế cẩn thận thế này, nương ta lúc trước cũng làm
như vậy."