Phó Tránh bị bắn nước lên người cũng không tức giận, lấy từng chút
thức ăn một ném xuống cho nó.
Sầm Duệ cầm cái bình sứ nhỏ, vừa mới tới cạnh cửa Viên Nguyệt, xa
xa đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi bên cạnh hồ. Phản ứng đầu tiên của
Sầm Duệ là quay đầu bước đi, đi được hai bước, nàng như bị quỷ ám quay
lại, rụt cổ dựa vào cửa đứng xem. Phó Tránh chỉ mặc áo choàng đơn bạc,
nhón từng chút thức ăn một, cúi đầu nói mấy câu, cứ lặp lại như thế, thời
gian trôi qua khoảng hai ba chén trà nhỏ.
Sầm Duệ không nghe thấy, nạo tim nạo phổi muốn biết rốt cuộc Phó
Tránh đang nói cái gì.
Phó Tránh cho cá ăn xong, sắp đứng dậy, vô tình liếc thấy cạnh cửa có
dáng người lén lút, lại ngồi ngay ngắn: "Đi ra đây."
Sầm Duệ muốn chạy cũng không còn kịp rồi, đá mũi chân vào chân
tường hai cái, lề mề đi qua, vừa mở miệng đã biện bạch thay mình: "Ta
chẳng thấy gì cả, cũng chẳng nghe được gì luôn!"
Không phải Phó Tránh so đo cái này, cau mày nói: "Đăng cơ cũng
được một thời gian rồi, mà lúc nào cũng ngươi ngươi ta ta."
Sầm Duệ than thở trong lòng, còn không phải nhìn thấy ngươi nên
căng thẳng, buột miệng nói chuyện như nói với Long Tố Tố sao. Lại nhịn
không được nhìn Phó Tránh thêm vài lần, hôm nay Phó Tránh không cứng
ngắc như thường ngày, không mặc triều phục, tính tình cẩn thận tỉ mỉ và
lạnh lùng có vài phần nhân khí. Nghĩ như vậy, dũng khí của Sầm Duệ tăng
thêm chút, chủ động hỏi: "Hôm nay hưu mộc, Phó khanh còn dậy sớm thế
sao?"
Phó Tránh liếc Sầm Duệ một cái, đang nhắc nhở hắn không nên vì
mềm lòng nhất thời mà tạm gác việc xem tấu chương đấy à? Mím môi nói:
"Thần quen dậy sớm."