chữ, cuối cùng nắm hai tay Long Tố Tố, nói lời thấm thía: "Ta cũng chỉ bất
đắc dĩ để bảo toàn tính mạng thôi, ngươi xem ngươi cũng không dễ dàng đi
lên vị trí quý nhân này, chẳng lẽ muốn cùng ta bị Ngũ ca làm thịt? Còn
nữa..."
Sầm Duệ dựng thẳng ba ngón tay, chỉ lên trời thề: "Ta coi trọng ngươi
nhất, chướng mắt Phó Tránh nhất."
Long Tố Tố cười lạnh: "Coi trọng ta? Nói hay lắm!"
Quay lại chút chuyện xưa, Long Tố Tố ở Trường Nhạc phường là
người thanh cao, nhưng tục ngữ nói đúng, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo
chạy, thủ đoạn phong hoa tuyết nguyệt đối phó với nam nhân cũng có chút
kiến thức. Nhưng nói tới rách miệng rất nhiều biện pháp, cuối cùng, Sầm
Duệ lại nghiêm mặt hỏi: "Không phải ngươi đã quên một chuyện chứ?"
Thủy mâu của Long Tố Tố tròn xoe.
Sầm Duệ nói: "Ta đang là "thân nam nhi"!"
...
Hoặc là Phó Tránh là đoạn tụ, nếu không biện pháp Long Tố Tố muốn
dùng để đối phó với Phó Tránh không chỉ vô dụng, ngược lại còn khiến trên
đầu vị hoàng đế như nàng có cái danh "Long dương quân".
Hai người mỗi người một góc ôm gối ngồi tới nửa đêm, Long Tố Tố
không về Lân Chỉ cung của nàng nữa, ở lại chỗ Sầm Duệ qua đêm. Sầm
Duệ vừa nhắm mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người hỏi: "Ngươi và
Kính thái phi rất quen thuộc sao?"
Long Tố Tố nửa tỉnh nửa mê nói: "Không quen, hôm nay xem như lần
chính thức gặp đầu tiên."