Hắc hắc, mấy ngày trước cô nương này còn đoạt sách với nàng nha.
Sầm Duệ dang chân dang tay nằm chỏng vó trên giường không thèm
quan tâm, mở to đôi mắt mờ mịt hỏi: "Ngươi nói xem nên làm như thế nào
để lấy lòng một nam nhân không thích cái gì cả?"
Long Tố Tố cong ngón tay út uống trà, lấy khăn chấm chấm đôi môi
đỏ mọng, vội vàng xoay đến bên cạnh Sầm Duệ, chọc chọc người nàng:
"Ngươi xem trọng công tử nhà ai?"
Sầm Duệ nói: "Phó Tránh."
Long Tố Tố sợ tới mức hoa dung thất sắc: "Mắt ngươi mù à?"
Quý nhân Long Tố Tố không thích Phó Tránh tý nào, bởi lần đầu tiên
nàng đối mặt với vị Phụ chính đại thần này, ngay cả nửa con mắt hắn cũng
không cho nàng, coi nàng là không khí mà đi lướt qua thẳng vào Dưỡng
Tâm Điện. Đợi sau khi nàng nối gót theo sau thì lại bị ngăn ở ngoài điện,
cung nhân nói là Phụ chính có lệnh, đang thương nghị chính sự với Thánh
Thượng, người bên ngoài không được vào. Long Tố Tố càn quấy đứng
phơi nắng cả buổi trưa vẫn không bước vào Dưỡng Tâm Điện được nửa
bước. Cái này cũng không sao, đáng hận là sáng sớm ngày tiếp theo, ma ma
giáo dưỡng trong cung cầm "nữ huấn" tới chính điện, nói là phụng mệnh
của Phụ chính, đến dạy nàng lễ nghi cung quy.
Từ đó về sau, hận ý của Long Tố Tố với Phó Tránh cao như núi, sâu
như biển, đứng cùng một trận tuyến với hoàng đế số khổ Sầm Duệ.
Vậy mà giờ Sầm Duệ dám ngang nhiên phản chiến, Long Tố Tố giận
dựng ngược lông mày, chửi ầm lên: "Ngươi là đồ đê tiện! Hôm trước còn
ầm ĩ rút gân lột da hắn, mà giờ mắt chó mù xem trọng lão nam nhân kia!"
Sầm Duệ mắt thấy không khống chế được tâm tình của Long Tố Tố,
lập tức nhanh miệng kể lại chuyện lúc tới nhà Tần thái sư không rơi một