Sầm Duệ sán lại, đẩy Long Tố Tố: "Vậy bà ấy tìm ngươi làm gì?"
Không kiên nhẫn đánh vào tay Sầm Duệ, Long Tố Tố hất sợi tóc dính
trên mặt đi: "Sắp tới cuối năm rồi, nhờ ta cầu tình với ngươi, cho bà ấy
được gặp hai con."
Sầm Duệ a một tiếng, nàng còn tưởng là chuyện gì chứ.
Lại nghe Long Tố Tố lẩm bẩm nói: "Còn bảo ta nói với ngươi... Cái gì
mà..."
Sầm Duệ đợi nửa ngày, rồi nghe thấy tiếng Long Tố Tố ngáy ngủ...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Hôm nay là ngày hưu mộc, giờ mão một khắc, trời trong xanh, Phó
Tránh thức giấc. Hắn đi lại trong phòng một vòng, thêm dầu vào đèn, rồi lật
xem đống giấy hỗn độn trên án. Qua nửa canh giờ, hắn nhìn sắc trời, muốn
tới tẩm điện giục Sầm Duệ dậy xem nốt đống tấu chương chưa phê xong
hôm qua. Bước từng bước ra khỏi Noãn các, thấy bóng dáng gầy nhỏ của
tiểu hoàng đế đột nhiên lướt qua trước mắt, hắn dừng bước một chút sau
mới quay trở lại phòng.
Làm hoàng thân quốc thích mấy năm, cũng không hiểu sơn hảo hải vị
vẫn ăn đi đâu hết, không cao hơn được bao nhiêu, người còn khô quắt hơn
lúc ở quận Thanh Thủy.
Phó Tránh một mặt nghĩ sẽ sai ngự thiện phòng sửa lại thực đơn của
Sầm Duệ, một mặt bưng cái bát cạnh cửa lên, đi thẳng tới hồ sen sau
Dưỡng Tâm Điện.
Con cá đuôi đỏ nằm lười biếng dưới đáy hồ, thỉnh thoảng mới vẫy cái
đuôi làm lay động đám rong rêu, trông cực ngốc. Chợt nó thấy Phó Tránh
tới, chớp mắt đã khôi phục sinh khí, vui mừng nhảy lên thật cao.