+ Nạp chinh: Nhà trai phái người đưa sính lễ. (Lễ thư đi kèm)
+ Cáo kì: Xin ngày giờ rước dâu, thỉnh nhà gái xác nhận hôn lễ.
+ Thân nghênh: Hôn lễ (Thân nghênh thư đi kèm)
Từ tướng vốn dĩ đã ngã bệnh lại càng không dậy nổi, bổn tướng đây là
tạo cái gì nghiệt gì chứ, lại bị chính tiểu đệ đâm một đao a! Từ gia ta có cả
một đại nghiệp, cả một trời đại thế lực, mà chẳng lẽ không nuôi nổi một cô
công chúa sao?!
Đêm hôm đó Vân Thượng Thư tới Tướng phủ, ôm đùi Từ tướng, đặt
chủy thủ lên cổ tỏ rõ chí hướng: "Hu hu hu, đại nhân, hạ quan vĩnh viễn
trung thành với ngài ạ. Hạ quan đã theo ngài vài chục năm rồi! Công chúa
nhận hạ quan làm nghĩa phụ, cũng chẳng khác nào nhận ngài làm nghĩa phụ
đâu! Hạ quan cũng không phải kẻ tiểu nhân bội bạc mà!"
Từ tướng âm tình bất định nhìn hắn, ước lượng sự trung tâm, hừ một
tiếng đá văng hắn ra: "Cút, cút đi, dao còn chưa rút khỏi vỏ, định dọa ai!"
"..." Tướng gia thật đáng ghét, nhìn thấu rồi lại còn vạch trần người ta!
Một trụ cột khác của triều đình là Ngụy gia tỏ vẻ không có nhiều can
hệ tới cuộc đế hôn này, nhiều lắm cũng chỉ có Ngụy Trường Yên phụ trách
giữ trật tự kinh thành, lại có Đô hộ Chúc Bá Phù ở bên hiệp trợ, ngày
thường cũng không có mấy việc tới tay Ngụy Trường Yên. Nhưng trên thực
tế, so với quan viên Lễ bộ, thậm chí hắn còn bận rộn hơn, không chỉ sửa
thái độ có lệ ngày xưa, ngày ngày lâm triều điểm danh, lại còn thường
xuyên tập võ, rồi tranh thủ đi lại với các triều thần khác.
Tất cả những động tĩnh này không thoát khỏi tay Ngự Sử Trung Thừa
Chung Sơ, chẳng mất nhiều thời gian đã có một bản tấu đặt trước mặt Sầm
Duệ, Chung Sơ mang vẻ mặt nghiêm túc lãnh sát nói: "Động tác này của
Vệ Dương hầu mà còn tiếp diễn, tất sẽ sinh bè kết phái, tạo thành họa."