Chung Sơ giật mình ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Sầm Duệ
một lát, mới thong thả quỳ xuống tạ ơn.
Hoàng đế đại hôn, thời cơ khó gặp, kiếm lời ở giữa ra nhiều không
đếm xuể. Nếu Sầm Duệ cố ý "cho" Vân gia, thì sẽ cho hết mọi ngon ngọt
trên đời, để triều thần nhìn được bệ hạ "ân sủng" Vân thị tới mức nào. Sầm
Duệ đang có ý xấu châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa Từ tướng và Hộ Bộ
Thượng thư, nào ngờ chiến tuyến của đối phương quá vững chắc, đành từ
bỏ nhất thời, chờ đợi thời cơ khác.
┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉
Sau khi tiến hành nạp thái và vấn danh, không tới mấy ngày đã đến lễ
đội mũ của Sầm Duệ. Ấn theo lễ chế, ngày ấy sẽ do trưởng bối trong hoàng
thất đứng ra chủ trì quan lễ, làm lễ đội mũ cho Sầm Duệ, chiêu cáo thiên hạ
nàng đã thành nhân. Thế nhưng, trưởng bối của Sầm Duệ gần như về trời
hết rồi, những người còn lại thì không chọn nổi ai vừa có tư lịch vừa có
thanh danh để đảm đương trọng trách. Lễ Bộ Thượng Thư đau khổ suy tư
một đêm không ngủ, ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng đã chạy tới quý phủ
của Phó Tránh: "Thái phó đại nhân! Cứu ta!"
Phó thư đồng: A, đại nhân nhà mình lại hãm hại thần tử đáng thương
nào đó sao?
Phó Tránh nghe xong lời khẩn cầu của Thượng thư đại nhân, trầm
ngâm một lúc lâu, mới gật đầu đáp ứng.
Lễ đội mũ ngày hôm ấy của Sầm Duệ, "trưởng bối" xuất hiện trước
mặt nàng, chính là người vừa ngày hôm trước còn cùng mình chành chọe
trong Ngự Thư phòng - Phó Tránh...
"..." Khóe miệng của Sầm Duệ giật giật, nhìn Phó Tránh bưng thông
thiên quan bước từng bước về phía mình.