Đám triều thần đứng phía dưới vây xem không biết, trong nội tâm
hoàng đế bệ hạ nhà mình không phải tràn ngập kích động, mà là tràn đầy
cảm thán a!
Khuôn mặt của Phó Tránh vẫn bình tĩnh và lạnh lùng như ngày
thường, có điều trong lòng cũng cảm khái rất nhiều. Hắn tận mắt nhìn một
đồ đệ "bất hảo" đi từ lúc không am hiểu thế sự tới ngày hôm nay trở thành
đế vương tao nhã nội liễm, có vui mừng, có sung sướng, có kiêu ngạo, đủ
loại cảm xúc mênh mông đan xen trong lòng, để rồi lòng bàn tay bỗng sinh
ra tầng mồ hôi mỏng. Hắn thấy tự giễu, không ngờ Phó Tránh hắn cũng có
một ngày giống đám thiếu niên non trẻ, khẩn trương bước từng bước về
phía người trong lòng.
Sầm Duệ như cảm nhận được mà ngẩng đầu, giây phút khi ánh mắt
hai người giao nhau, cả hai cùng lập tức tránh đi. Sầm Duệ cúi đầu, khóe
miệng cong cong.
Cách đó không xa, một người đứng đầu võ quan lẳng lặng nhìn cảnh
này, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lắng đọng hàn ý thật sâu.
Kết thúc lễ đội mũ, Sầm Duệ nhận tam quỳ cửu bái của các vương
công, đại thần, rồi di giá tới Thái Miếu tế tổ. Khi đi thoáng qua Phó Tránh,
có cục giấy nhỏ được nhét vào tay nàng, tới khi lên ngự liễn, bên cạnh
không có ai, nàng mới vụng trộm lấy ra xem, là một miếng bánh cao. Nàng
buông thõng hai vai, nhét điểm tâm vào miệng, xem như hắn có chút lương
tâm, sắp đói chết nàng rồi.
Một loạt hoạt động về hôn lễ sau lễ đội mũ, trên cơ bản là không có
chuyện gì của Sầm Duệ. Nhiệm vụ của nàng là ứng phó với các đội nhân
mã mang mỹ danh là đến chúc mừng nàng thú lão bà, bao gồm cha vợ trên
thực tế - Đồ Khả Tư Hãn, hoàng tử Tấn quốc tiếu lý tàng đao, còn cả hai vị
huynh trưởng không khiến nàng bớt việc...