Một vị khác khiến Sầm Duệ đau đầu là Kim Lăng vương, từ khi Sầm
Huyên gả đến Tấn quốc, cứ hai ngày ba bận không có việc gì là Kim Lăng
vương lại chạy tới kinh thành, kể lể với Sầm Duệ là hắn buồn chán bao
nhiêu, cô độc bao nhiêu, bất lực bao nhiêu.
Sầm Duệ chịu không nổi, hỏi, ca à, không phải ca còn có lão bà sao?
Kim Lăng vương gạt lệ: "Tình yêu nam nữ sao có thể so với thân tình?
Hai vị huynh trưởng tu tại chùa; Ngũ đệ và thần đã bất hòa từ nhỏ, cũng
không thân cận; Huyên Nhi thì gả tới Tấn quốc, thần chỉ có mỗi bệ hạ ngài
cùng huynh trưởng là hai thân nhân duy nhất thôi. Nói tới huynh trưởng,
lần này bệ hạ đại hôn, huynh trưởng không có lệnh không thể vào cung,
liền nhờ thần chuyển một bức họa hắn tự tay vẽ, coi như quà mừng."
Người ta đã có ý chúc mừng, Sầm Duệ cũng không thể trực tiếp cự
tuyệt, liền sai Lai Hỉ nhận lấy.
Kim Lăng vương còn nói Sầm Cẩn ở dân gian nhớ Sầm Duệ như thế
nào bla bla đủ chuyện, rồi mới thật cẩn thận hướng về phía Sầm Duệ cầu ý
chỉ: "Bệ hạ đại hôn, có để cho huynh trưởng tiến cung dự lễ hay không?"
Tuy Kim Lăng vương hay lải nhải, nhưng người thành thật, Sầm Duệ
nhìn hắn khẩn thiết, nghĩ cũng không phải việc lớn, nên đáp ứng.
Sau đó vô tình nhắc tới với Phó Tránh việc này, Phó Tránh nhắc nhở
nàng dành chút thời gian tìm hiểu về Sầm Cẩn, dù sao hoàng tử này đã lưu
lạc bên ngoài mười năm rồi.
Sầm Duệ hoàn toàn thất vọng: "Cái này còn cần ngươi nói sao, ta sớm
phái người đi thăm dò gốc gác của hắn rồi." Không khỏi thở dài: "Lão tử
của ta thế mà cũng đành lòng được, nhi tử thân sinh mà để kệ bên ngoài
không hỏi bao nhiêu năm, giờ hắn so với dân chúng bình thường còn khổ
hơn."