Gần đây Yến Vương ở trong kinh cứ như đang khoe khoang với nàng
vậy. Khoe gì ư? Khoe cho nàng biết hữu tướng mà nàng coi trọng cùng
thân ca ca của nàng có bao nhiêu cái chân không minh bạch! Lúc nào cũng
thấy tìm Tạ Dung đàm dạo suốt đêm, du ngoạn kinh thành. Khiêu khích a,
khiêu khích trần trụi hoàng quyền của nàng!
Sầm Duệ trầm mặt, quyết định mắt không thấy tâm không phiền, các
ngươi muốn gần thế nào kệ các ngươi, lão tử coi như không phát hiện.
Nàng lại không biết, Tạ Dung phải vội vàng ứng phó với Đồ Khả Tư Hãn,
dù Yến Vương có muốn gần, thì nói không được mấy câu đã bị người ta
vội vàng thỉnh đi rồi.
"Công tử, ngài bảo tiểu nhân mượn cớ đến gọi ngài đi, chẳng lẽ sẽ
không sợ Yến Vương điện hạ không vui sao?" Gã sai vặt bên cạnh Tạ Dung
nói.
Tạ Dung ngồi trong xe nghỉ ngơi, từ từ nhắm hai mắt hỏi: "Thanh
Lưu, ngươi nghĩ một mưu sĩ cần cái gì nhất?"
Gã sai vặt suy nghĩ mãi, thử trả lời: "Mưu sĩ là tri kỷ, tất nhiên phải
tìm được một minh chủ."
Trong xe yên tĩnh, Tạ Dung nói: "Nếu bây giờ bệ hạ là minh chủ thì
sao?" Hoặc là nói, nay hoàn toàn không cần một minh chủ, hoàng đế càng
bình thường vô vi thì thế nhân càng có thể nhìn ra công phụ tá của hắn. Còn
Yến Vương... Hắn tài đức sáng suốt đã nổi tiếng hậu thế, Tạ Dung hắn có
anh tài ngút trời cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không đáng khen.
Gã sai vặt cả kinh, công tử muốn...
"Ta còn đang suy nghĩ." Tạ Dung thở dài một tiếng nhỏ tới mức không
thể nghe rõ.