Đứng ngoài Lân Đức điện đã nghe thấy tiếng nước vọng tới, Sầm Duệ
dừng bước chân, sửa lại chủ ý: "Thôi, về Dưỡng Tâm Điện đi."
Ở Dưỡng Tâm Điện, trong ngoài đều im ắng, cung nhân đang trực
không biết đã chạy tới chỗ nào uống rượu góp vui rồi, Sầm Duệ để Lai Hỉ ở
ngoài cửa, còn mình đi về phía Đông, đẩy cửa Noãn các ra.
Hương hoa mai như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi, đã nhiều
năm trôi qua rồi, mà nơi này vẫn còn lưu lại mùi hương của Phó Tránh, có
thể thấy được lúc hắn ở đây rất thường dùng mùi hương này. Rõ ràng rất
thích, vậy mà lúc đó ngay cả lời cảm ơn cũng keo kiệt, Sầm Duệ chợt thấy
có đôi khi Phó Tránh cũng trẻ con không chịu được.
Trong Noãn các không có đèn, tối tới mức nhìn không rõ năm ngón
tay, có điều Sầm Duệ đã khá quen thuộc với bài trí nơi này, cho nên cứ thế
chậm rãi đi thẳng tới trước án bàn. Mặt bàn vẫn y nguyên ngày Phó Tránh
rời đi, hôm ấy hắn đi vội vàng, bỏ lại rất nhiều giấy tờ. Lúc ấy trong cơn
giận dữ, Sầm Duệ còn muốn đốt hết, nhưng cầm lên rồi mà không sao
xuống tay được.
Sầm Duệ ngồi trước bàn phát ngốc với từng trang giấy tối như mực,
lần tìm đá lửa muốn đốt đèn, mới nhấc chụp đèn lên, bên tai bỗng lướt qua
tiếng vang nhỏ vụn. Sầm Duệ dừng một chút, vẫn tiếp tục châm nến, rồi bất
động thanh sắc rút từ ngăn kéo ra ngân tiễn, cầm đèn đi vào trong buồng.
Đi vào trong, Sầm Duệ lập tức ngửi được mùi rượu, tim khẽ lệch nhịp,
nâng cao đèn lên nhìn về phía đoản tháp cạnh cửa sổ, quả nhiên thấy có
người đang nằm nghiêng. Sầm Duệ đứng yên nhìn, nhìn người nọ vẫn
không có động tĩnh gì, bèn nhẹ bước chân đi qua.
Hình như Phó Tránh uống rượu, hai má khó được khi đỏ hồng, khiến
khí sắc cả người tươi tắn hơn hẳn. Sầm Duệ ngồi bên cạnh hắn, ngơ ngác