điều bất thường, nhưng không thể nói rõ, nói chung vẫn thấy có cái gì đó
không đúng. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không thể chỉ rõ cái khác thường đó.
Nhưng nhìn đi, nhìn Phó Tránh vẫn nằm yên trước sóng gió, cái gan
thỏ của Sầm Duệ lại được thổi phồng. Giáo huấn ta này, ức hiếp ta này, tự
cho là đúng này, lúc nào cũng coi ta là trẻ con này, ta phải gọi ngươi là Phó
khanh hay là cha đây?!
Sầm Duệ không lưu tình cắn một miếng vào cổ Phó Tránh. Trên đỉnh
đầu truyền tới tiếng kêu đau đớn làm Sầm Duệ sợ tới mức bật ngửa ra sau,
chưa kịp phản ứng tiếp đã bị Phó Tránh kéo xuống đè chặt.
Ánh lửa trong suốt chớp lên khuôn mặt của Phó Tránh, cặp mắt kia tối
tăm thâm thúy, không có chút buồn ngủ nào, nhéo nhéo mặt Sầm Duệ:
"Cắn ta?"
Sầm Duệ hít sâu một hơi, mới lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi không ngủ
sao?"
Phó Tránh chậm rãi hỏi lại: "Ai nói ta đang ngủ?"
"..." Sợi tóc rải rác rơi từ trên đầu vai Phó Tránh xuống người Sầm
Duệ, ngứa, loại tình trạng này làm cho nàng vừa vội vừa sợ, muốn biện
giải: "Chỉ là yêu thương, bày tỏ yêu thương mà thôi."
"À, bày tỏ yêu thương mà thôi?" Phó Tránh dài giọng, kéo cổ áo của
Sầm Duệ, chậm rãi cúi đầu: "Vậy ta cũng muốn bảy tỏ yêu thương."
Sầm Duệ không kịp có phản ứng, thét lên một tiếng, Phó Tránh cắn
thật, không hề đùa! Ngửa đầu rơi lệ, trừng mắt nhìn tiểu nhân có thù tất
báo! Nhưng bỗng nhiên nàng giật mình, Phó Tránh hắn... đang cúi đầu hôn
lên vết cắn vừa rồi.