thì khỏi phải bàn. Phó Tránh nhìn mà nhíu chặt mày, vốn định nói gì đó,
nhưng tay cầm tấu chương mà mãi vẫn không lên tiếng.
"Hoàng đế ca ca, có phải người đang giận Phụ Hãn của ta không?" A
Chiêu bưng chén thuốc, hiểu chuyện đút thuốc cho Sầm Duệ.
Sầm Duệ xoa xoa đầu nàng: "Sao có thể giận lâu như vậy được?"
"Vậy vì sao bệnh của hoàng đế ca ca mãi vẫn không tốt hơn?" A
Chiêu nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, hỏi.
Sầm Duệ bỗng dưng đẩy chén thuốc ra, khom lưng ho một trận rồi
mới nói: "Vì ta đang trộm lười biếng đó mà."
"Bệ hạ, Yến Vương dẫn hai tiểu thế tử tới thăm ngài." Lai Hỉ đứng
bên ngoài nói vọng vào.
"Để cho bọn họ vào đi."
Đồ Khả Tư Hãn đi rồi, theo lệ thì mấy phiên vương cũng nên quay về
đất phong, hôm nay Yến Vương tới đề nói lời từ biệt, lại nhớ Sầm Duệ
từng nói muốn hắn dẫn hai nhi tử vào cung, nên nhân tiện dẫn tới thăm
nàng, dù sao vẫn phải cho hoàng đế chút mặt mũi.
"Ngũ ca tới rồi sao?" Sầm Duệ bưng trà uống một ngụm để trôi đi vị
thuốc trong miệng, rồi cười nói.
Yến Vương ngẩn người, đánh giá về xưng hô thân thiết của Sầm Duệ
một hồi, nhìn Sầm Duệ cười ấm áp và bình thản, cũng cười lại: "Khí sắc
của bệ hạ khá hơn nhiều rồi."
Khoảng thời gian trước, bệnh tình của Sầm Duệ đích xác không có tý
khởi sắc nào, người càng ngày càng gầy, tới nay ngay cả xiêm y cũng rộng
một vòng lớn. Có điều Sầm Duệ đối với việc vị Hiền Vương này trợn mắt