Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, Phó Tránh không lập
tức có cử động thu hồi thực quyền, đại thể công việc trong triều vẫn do Từ
Sư và Tạ Dung hai bên làm chủ. Phong cách hành sự cũng sửa lại thói
phong lệ lôi hành ngày xưa, ôn hòa tới mức khiến triều thần phải hoài nghi
Thái Phó có đúng là vị Phụ Chính nghiêm cẩn hà khắc trước kia hay
không!
Hoàng đế tới Thượng Lâm uyển dưỡng bệnh, hoàng hậu cũng đi theo
bồi giá, một hoàng cung to như vậy trở nên quạnh quẽ tiêu điều. Cung nhân
trong Dưỡng Tâm điện đã hoàn thành công việc xong từ sớm, liền tách ra
làm chuyện riêng, không ai chú ý tới bóng người đi vào hậu uyển.
Phó Tránh bưng bát gỗ ngồi bên cạnh ao, nhìn đám cá chép béo ú bơi
quay nịnh nọt mình, tâm loạn như ma. Lần đầu tiên trong đời, hắn nảy sinh
lòng nghi ngờ với những quyết định của mình. Hắn luôn tin tưởng nguyên
tắc "Đương đoạn tức đoạn", trong đấu tranh quyền mưu không được phép
để nữ nhân tình trường xen vào. Hắn không muốn Sầm Duệ tiếp xúc với
những dơ bẩn hắc ám này, cũng không muốn tay nàng dính máu, cho nên
những việc này, để hắn làm là được rồi. Hắn muốn che chở nàng thuận gió
xuôi chèo trong vòng xoáy quyền lực, không muốn nàng phải chịu bất kỳ
thương tổn nào, nhưng ngàn lần vạn lần không ngờ hắn đã làm nàng tổn
thương mất rồi...
Hạ qua thu tới, trời xanh mây trắng, bách hoa nở rộ, trong Nghi Xuân
cung ở Thượng Lâm uyển, hoa cúc tím còn lấn sắc cả tường vi.
Đồ Khả Tư Hãn đã về thảo nguyên trước, một tháng sau lễ hỏi và cả
hôn thư đều được đưa tới. Nói trắng ra thì như vậy vô cùng không hợp quy
củ của Cung quốc bên này, nhưng Lễ Bộ Thượng thư chỉ lầm bầm vài
tiếng, việc cần làm vẫn phải làm. Đội nghi lễ phải chuẩn bị ngay lập tức, đồ
cưới cũng phải chuẩn bị gấp gáp. Sủng thần gần đây - Hộ Bộ thượng thư
Vân Đình vì muốn làm Tả tướng và hoàng đế bệ hạ vui vẻ, vung tay một
cái, đồ gì cũng lựa cái tốt nhất, đắt nhất, hoa lệ nhất, còn về số lượng, vậy