Sầm Duệ vừa hồi tưởng vừa nuốt nuốt nước miếng, cái bụng đói càng
kêu vang, nhưng nhìn rau xanh đầy bàn, bỗng nhiên thấy tẻ nhạt, vô vị.
Phó Tránh thấy Sầm Duệ không động đũa, "hảo tâm" nhắc nàng: "Bệ
hạ, nên dùng bữa thôi."
Sầm Duệ nhìn mắt Phó Tránh, Phó Tránh không thèm nhìn nàng. Sầm
Duệ đành phải ra vẻ đáng thương, lã chã chực khóc nhỏ giọng nói: "Trẫm...
muốn ăn thịt."
Lông mày của Phó đại nhân cũng không động, nói: "Hôm nay mười
lăm, nên trai giới."
Cung quốc tín Phật, Bạch Mã tự ở ngoại thành chính là do hoàng đế
Cao Tông của Cung quốc xây dựng. Trong hoàng thất, người tin phụng
Phật tổ không ít, đại ca của Sầm Duệ là một trong số đó, nếu không phải
hắn đã cưới chính phi có nhi nữ, thì Đại hoàng tử Cung quốc không cần bán
tranh chữ trong dân gian nữa mà là ở Bạch Mã tự cùng đôi đệ đệ của hắn
tụng kinh niệm phật.
Nhưng trai giới mười lăm là quy củ của người lễ Phật, nàng không có
tín ngưỡng ấy! Sầm Duệ muốn lật bàn.
Lai Hỉ công công trung thành và tận tâm đúng lúc ghé vào tai nàng nói
thầm, thì ra đây là Cao Tông gia gia của nàng định cung quy, Sầm Duệ
muốn kháng nghị thì phải quỳ một đêm trong Thái Miếu.
Vì thế, Sầm Duệ đành phải nén giận nhặt chiếc đũa lên.
Nói thật, đầu bếp trong cung tay nghề vô cùng tốt, vả lại ngự trù rõ
ràng hiểu tiểu hoàng đế ham mê cái gì, vắt hết óc sắp xếp những món ăn có
mùi thịt lại gần hắn.