Giằng co mấy ngày, Sầm Duệ đói mờ con mắt, nước mắt nước mũi
tùm lum bưng cơm trắng lên, nhai từng miếng một, nhưng cái đống xanh
trắng kia không hề động tới một phần.
Tiểu hoàng đế ăn không ngon, dù không muốn để Phó Tránh chế giễu,
nhưng hết chống đỡ nổi rồi, đầu óc cũng đần độn đi nhiều, việc học không
thể hời hợt. Vốn dĩ Phó Tránh chỉ muốn đè ép cái tính kiêu ngạo bất tuân
của thiếu niên, nghe cung nhân hồi bẩm tình trạng dùng bữa mấy ngày gần
đây của Sầm Duệ xong, hắn có chút kinh ngạc.
Lúc này đêm đã muộn, trong cung đèn đuốc sáng trưng, Dưỡng Tâm
Điện cũng không ngoại lệ. Phó Tránh đứng ở cửa thư phòng, chắp tay nhìn
động tĩnh bên trong.
Lai Hỉ hầu hạ Sầm Duệ đã ngồi phịch xuống đất, ôm chân dựa cột
ngáy nhỏ. Sầm Duệ chấp bút chấm vào nghiên mực để viết chữ, nhưng hết
mực rồi. Cúi đầu nhìn Lai Hỉ ngủ khò, bĩu môi, cuốn cao tay áo, tự mình
thêm nước vào mài mực. Động tác không thành thạo lắm, vô tình còn văng
hai giọt lên mặt.
Gương mặt trắng nõn nên hai vết này vô cùng rõ ràng.
Có điều Sầm Duệ đang suy nghĩ xem câu dưới nên viết thế nào không
phát giác ra. Nâng tay áo lau mồ hôi, quệt vết mực ra thành vết đen sì,
trông hơi buồn cười.
Khóe môi của Phó Tránh bất giác cong lên một chút nhưng không thấy
rõ, sau một hồi, trong thư phòng không còn động tĩnh nữa. Phó Tránh đẩy
cửa ra, thấy Sầm Duệ chống đầu, tay vẫn cầm bút viết, hai mắt thì nhắm.
Sầm Duệ vừa đói vừa mệt thật sự là chịu không nổi nữa, vừa viết mí
mắt vừa đánh nhau, càng nhìn càng mơ hồ, không từ chối nổi lời mời của
Chu công nữa.