Phó Tránh thảnh thơi nhìn bộ dáng Sầm Duệ thẹn quá thành giận khi
nghe chuyện thành thân, cảm thấy mình có hy vọng rồi.
"Bệ hạ ở Thượng Lâm uyển cũng lâu rồi, cùng thế tử hồi cung đi."
"Liên quan gì tới ngươi chứ!" Sầm Duệ quăng cho hắn câu cuối cùng
kia, rồi ngoắc tay kêu Lai Hỉ đánh xe tới, nhanh chóng trèo lên.
Phó Tránh nhìn xe ngựa của Sầm Duệ khuất khỏi phạm vi tầm mắt,
mới cầm đèn lồng trở về. Đang khóa cửa, Phó thư đồng đã bi thương khóc
lóc chào đón: "Phu nhân sai tiểu nhân đi thỉnh đại nhân qua một chuyến."
Nhìn bộ dáng nghẹn khuất của hắn, Phó Tránh đi hai bước bỗng lo
lắng hỏi: "Phu nhân nói với ngươi cái gì?"
Phó thư đồng muốn nói lại thôi, hồi lâu mới trả lời: "Phu nhân hỏi, có
phải đại nhân ở kinh thành bị con cháu quý tộc làm hư rồi không. Thích,
thích nam phong..."
"..."
Phó Tránh vào sương phòng, Phó phu nhân ngồi trên ghế bành, đập
bộp một cái xuống quyển sách, vẻ mặt giận dữ: "Đồ bất hiếu, ngươi muốn
Phó gia tuyệt hậu đúng không?"
Phó Tránh giật giật khóe miệng, suy nghĩ mấy lần trong đầu mới nói:
"Nương, A Duệ, là nữ tử."
Phó phu nhân phải mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, đột nhiên
đứng dậy bước nhanh tới chỗ Phó Tránh hỏi: "Vậy nàng, nàng cùng ngươi
có phải hay không..."
"Cuộc đời này của con quả thật không phải nàng thì không cưới,
chẳng qua..." Ở giữa xảy ra chút việc, lại còn mấy rào cản không quá lớn