Lấy tâm tình và vị trí của nàng bây giờ ra mà nói, nàng đã không thể hứa
hẹn nổi điều gì xa xôi với Phó Tránh...
Phó Tránh cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại của mẫu thân, lại nhìn Sầm
Duệ cúi mặt uống trà, ánh mắt nặng nề. Sở dĩ trong lòng hắn bất an, đó là lo
Sầm Duệ động ý niệm quyết tuyệt trong đầu.
Bốn người cùng dùng bữa tối ở sảnh đường xong, Sầm Duệ dắt tay
Sầm Dục ôm cái bụng tròn vo cáo biệt với Phó phu nhân. Phó phu nhân lưu
luyến không rời sờ sờ hai má phấn nộn của Sầm Dục: "Có rảnh thì thường
xuyên tới nhé."
"Thái Phó đại nhân là tiên sinh của A Dục, chắc chắn A Dục sẽ
thường đến rồi!" Sầm Dục ăn no ợ một cái.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Phó phu nhân cười toe tóe.
Phó Tránh nhận lấy đèn lòng từ Phó thư đồng, nói: "Ta tiễn hai
người."
Vừa hay Sầm Duệ có lời muốn nói với hắn, im lặng gật đầu. Sau khi
nàng đặt Sầm Dục lên xe ngựa, phân phó Lai Hỉ chiếu cố cho nó, rồi lập
tức đi một mình lên trước.
Đường tắt sâu thẳm, đèn lồng trước các gia môn lay động theo gió.
Sầm Duệ kéo cao áo choàng, khuôn mặt chìm trong bóng đen: "Ngày mai,
ta sẽ đưa A Dục về cung, chàng dạy nó ở thư phòng là được."
Bây giờ Sầm Duệ ở trước mặt Phó Tránh tựa như một con thỏ đề cao
cảnh giác, một chiêu đã dùng hữu hiệu một lần, thì lần thứ hai sẽ không
dùng được nữa. Phó Tránh vừa tính toán trong lòng, vừa đáp lời nàng:
"Được."