Lúc Phó Tránh đứng dậy đi thư phòng xem Sầm Dục thì bà mới hỏi: "Nói
nửa ngày mà quên mất không hỏi tên của tiểu huynh đệ."
Sầm Duệ nhấp trà, đắn đo bên miệng: "Phu nhân cứ gọi ta là A Duệ là
được." Sầm Duệ thấy Phó phu nhân đối đãi thân thiết với nàng nên không
muốn lộ thân phận, miễn gây ra tình cảnh xấu hổ.
Phó phu nhân vốn là người không câu nệ tiểu tiết, cũng không truy
vấn nhiều, đảo mắt qua căn phòng lạnh lẽo trống trải, nụ cười nhạt đi vài
phần. Sau khi uống ngụm trà, mới hỏi Sầm Duệ tiếp: "Phó Tránh ở kinh
thành có đi lại gần với cô nương nhà nào không?" Câu này đã như hỏi trắng
ra rồi, bà muốn hỏi thăm từ miệng Sầm Duệ xem con trai bà có tìm tức phụ
về cho bà hay không.
Sầm Duệ há miệng, sững sờ nửa ngày mới cứng ngắc nói: "Không có
thì phải."
Lời này vừa vặn rơi vào tai Phó Tránh đang dắt tay Sầm Dục đi vào,
nhướn mày một cái, ánh mắt như có như không đảo qua mặt Sầm Duệ. Hai
người đã đồng sàng cộng chẩm rồi, vậy mà lời này nàng cũng nói khỏi
miệng được cơ đấy?
Sầm Duệ không ngừng nâng chung trà lên che trước mặt, làm như
mình không phát hiện ra.
Phó phu nhân vừa nhìn thấy tiểu Sầm Dục châu tròn ngọc sáng đã vui
sướng không thôi, xoa nắn bàn tay nhỏ bé, sờ sờ đầu, rồi thở ngắn thở dài.
Sầm Duệ nhìn sự tiếc nuối của bà, chỉ kém hận không thể ôm A Dục
vào lòng gọi "tôn tử", đến lúc này rồi nàng cũng đoán đại khái được lý do
Phó phu nhân đến kinh thành, có lẽ là muốn giục Phó Tránh cưới vợ. Nàng
rũ mắt, nếu trước đó còn hy vọng xa vời cho Phó Tránh một sự rõ ràng, thì
hiện tại... Nàng nhìn chằm chằm lá trà nổi trong chén nước mà thất thần.