giả thầm oán.
Sầm Duệ ngồi xếp bằng xuống, cầm lấy cuốn sách trên bàn lên xem:
"Thái Sư từ Giang Âm về rồi thì ta mới tới thăm ngài được chứ. Mấy năm
nay Tần Anh tiến bộ không ít, lo lắng lúc trước của ngài cũng nên buông
xuống rồi."
Tần thái sư rót trà, nói: "Tôn tử của lão thần lão thần hiểu nhất, tiểu tử
này đi mấy năm mới tới vị trí này, hơn phân nửa là dựa vào bệ hạ và Phó
Tránh đề bạt." Lại nhíu nhíu mắt: "Bệ hạ tâm không tĩnh, ngồi xuống đây
tụng kinh cùng lão thần đi, biết đâu xóa tan sương mù, trong lòng thông
suốt, biết mình muốn làm cái gì."
Sầm Duệ chống tay, chép tiếp cuốn sách Tần Anh đang chép dở.
Một lúc lâu sau, Sầm Duệ đi từ trong đình ra, thấy Tần Anh vẫn đứng
ở đó, ánh mắt tập trung nhìn cây kim ngân, tiến lên gõ gõ vai hắn: "Đi theo
trẫm một chút."
Quân thần yên lặng đi một đoạn, Tần Anh mới nói: "Từ Sư chỉ muốn
bệ hạ cho hắn và Từ gia một sự bảo đảm mà thôi."
"Trẫm biết, hắn nóng nảy." Sầm Duệ cầm cây quạt che ánh nắng chói
mắt: "Đức Ý công chúa gả xa, hậu cung không có một nữ tử Từ gia nào,
Vân Đình trên triều lại cứ nhằm vào hắn mà đâm, quan trọng nhất là trong
đám tiểu bối của Từ thị không có nổi một người biết gánh vác, cho nên hắn
chờ không kịp."
Nhắc tới Phó Tránh, trong mắt Tần Anh biểu lộ sự khiêm tốn lễ độ:
"Thần hy vọng bệ hạ... Không cho phép cửa hôn sự này."
Sầm Duệ kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Trẫm tưởng ngươi sẽ khuyên
trẫm đáp ứng."