"Thái Phó được tiên đế, thậm chí là bệ hạ nể trọng, tay nắm đại quyền
mà không bị bách quan chỉ trích là bởi vì hắn công bằng, không tham dự
vào bè phái nào. Nếu bệ hạ nối quan hệ thông gia giữa hắn và Từ thị, hắn
sẽ hoàn toàn mất tính trung lập này." Tần Anh càng nói càng nhanh, vẻ mặt
cũng có dao động: "Có bao nhiêu người từng sợ hãi quyền thế của hắn, bây
giờ lại có bao nhiêu người chờ đợi để loại bỏ nhanh hơn!"
"Không ngờ người đầu tiên suy nghĩ thay hắn là ngươi thật." Sầm Duệ
lẩm bẩm nói. Tần Anh không nhìn ra ý vui đùa nào trên mặt nàng, trái lại
nhanh chóng hiện lên vẻ phiền muộn, nhưng sự phiền muộn kia cũng nhanh
được ý cười thay thế: "Ngươi nói cũng có lý, có điều Từ Sư bên kia trẫm
cũng không thể giải thích tốt a."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Từ phủ Thái Sư đi ra, xe ngựa của Sầm Duệ không lập tức hồi cung,
mà rẽ vào một hướng khác trên đường Nghi Bình. Giờ này Phó Tránh đang
ở trong cung dạy Sầm Dục, Sầm Duệ không muốn chạm mặt hắn.
Quả nhiên trong phủ Thái Phó chỉ có một mình Phó phu nhân, nhìn
Phó thư đồng dẫn người đi vào thì hấp tấp chạy ra: "Đúng là A Duệ đấy à?"
Sầm Duệ nâng mắt, khuôn mặt tựa bạch ngọc hiện lên ý cười, nhu
thuận gọi: "Phó phu nhân."
Phó phu nhân nhìn nàng mềm mại cười, dù tâm địa có cứng rắn hơn
nữa cũng mềm nhũn, thế nhân đều nói thà hủy mười tòa miếu không hủy
một cọc hôn nhân, đứa con trai kia chỉ chịu duy nhất một người, bà làm
nương sao có thể nhẫn tâm được: "Đến đây, vào đi nào."
"Ta nghe Phó Tránh nói phu nhân thích uống rượu, tiện đường tới Tây
thị nên mua một chút, đây cũng được coi là đặc sản của kinh thành đấy."
Sầm Duệ đặt vò rượu lên bàn, nói cười.