Bỗng nhiên liếc thấy bóng dáng lấm la lấm lét cạnh cửa, miễn cưỡng
vỗ xuống bàn: "Tiểu đồng tử..."
Phó thư đồng cầm cái hộp gỗ lê bước chân vào, không dám nhìn thẳng
Sầm Duệ: "Bệ hạ."
"Cái gì vậy?" Sầm Duệ liếc mắt một cái.
Phó thư đồng nhăn chóp mũi, nâng hộp gỗ lên: "Đại nhân đưa cho bệ
hạ ạ."
Sầm Duệ nhìn ra cửa, nói: "Ở trong này ngươi không cần gọi ta là bệ
hạ." Tầm mắt dừng trên hộp gỗ, do dự mấy lần mới mở nó ra, bên trong có
bốn chiếc trâm cài bằng gỗ, chuẩn xác mà nói là ba cái rưỡi, một cái châm
trong đó chưa gắn châu hoa, chỉ là một khúc gỗ cô linh.
"Ở Thiên Đô, hàng năm vào mỗi dịp sinh nhật của ngài, đại nhân sẽ tự
làm một chiếc, nói là sau khi về sẽ đưa hết cho ngài." Phó thư đồng hồng
đôi mắt, hai mắt ngậm lệ nhìn Sầm Duệ: "Khí hậu ở Thiên Đô ẩm thấp,
thường hay mưa dầm, mỗi lần như vậy đại nhân lại nhức tay không chịu
nổi, tiểu nhân từng nhìn thấy đại nhân bị đứt tay mấy lần. Nhưng sau khi
trở về, đại nhân lại không hề đưa ba cây châm này ra. Tiểu nhân hỏi đại
nhân, đại nhân chỉ nói chờ về sau... thành hôn, sẽ đích thân cài lên cho
ngài." Phó thư đồng nâng tay áo lau nước mắt lung tung, nức nở nói: "Bệ
hạ, đại nhân nhà ta thật tâm với ngài, ngài đừng giận hắn nữa được không."
Ngón tay của Sầm Duệ nhẹ nhàng mơn trớn từng đường hoa văn, khóe
miệng cố gắng muốn cong lên cười mà lại không thể...
Người này ấy à, chẳng bao giờ nói trực tiếp với nàng cái gì.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉