Ngày mùng hai tháng mười hai, Môn Hạ tỉnh tuyên đọc thánh chỉ của
Sầm Duệ, phong tôn thất nữ* Sầm Liên thành Chiêu Dương công chúa, tứ
hôn cho con cháu Từ thị là Từ Thiên, đồng thời đề bạt Từ Thiên thành
chính tứ phẩm Chính Nghị đại phu*. Về phần hôn sự của tiểu nữ nhi nhà
Từ Sư và Phó Tránh, hoàng đế bệ hạ chưa nói đồng ý cũng chưa nói không
đồng ý. Rõ ràng Từ Tướng không quá vừa ý với quyết định của Sầm Duệ,
nhưng dù sao gả một vị công chúa tới, lại tấn chức cho chất nhi không nên
thân của hắn, như vậy cũng đủ thể diện cho hắn hất mặt trước Vân Đình
rồi.
*Tôn thất nữ: Nữ nhi con cháu hoàng thất.
*Đại phu: Chức quan to, dưới quan khanh (quan đứng đầu, VD Hồng
Lô Tự Khanh), trên quan sĩ.
"Bệ hạ tránh được nhất thời không tránh được cả đời." Người đưa ra
chủ ý này không phải người lạ, mà là Tạ tướng gia: "Bệ hạ không cho lời rõ
ràng, Từ Sư sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu."
Sầm Duệ cười như không cười nhìn hắn nói: "Không phải ngươi là
người không thích Phó Tránh nhất hay sao?"
"Bởi vì không thích nên mới không muốn hắn mượn lực Từ thị ngóc
đầu trở lại." Tạ Dung không hề che dấu sự chán ghét của hắn với Phó
Tránh.
Sầm Duệ cười một cái, người này nham hiểm giảo hoạt, lại giả dối
thẳng thắn.
Thánh chỉ tuyên ra, Tần Anh lau một đầu mồ hôi lạnh, hắn là Môn Hạ
Thị Lang, nhưng thánh chỉ này tuyên ra không qua tay hắn, hắn còn tưởng
Sầm Duệ để tránh hắn sinh sự nên tránh hắn đi. Bây giờ xem ra, rõ ràng là
hoàng đế bệ hạ muốn trêu chọc mình mà.