Sầm Duệ bị cắn đau, không cam lòng cắn lại, nhưng Phó Tránh tránh
được.
"Giỏi lắm Phó Tránh! Trẫm muốn trị khanh tội đại bất kính..." Sầm
Duệ nói rồi, một tay kéo áo hắn, một tay áp thẳng bàn tay lạnh toát vào
trong. Phó Tránh hít một hơi khí lạnh, rùng mình một cái, nheo mắt nhìn
Sầm Duệ cười xấu xa: "Ấm quá."
Từ sau đêm đại hôn đó, tuy hai người cũng có lúc bên nhau, nhưng dù
sao cũng là trong cung, nhiều người lắm tai mắt nên không thể quá thân
mật. Nay cũng vậy, Phó Tránh băn khoăn ở đây là thư phòng, ngăn nàng
đùa nghịch: "Lát nữa Dục Nhi sẽ tới."
Sầm Duệ cào cào cằm hắn như nựng cún: "Đêm nay sẽ không ai tới
đây hết."
Xem ra đã sớm có chủ ý rồi. Phó Tránh nâng mặt nàng lên, khóe môi
cong lên cười: "Hôn quân."
"Gian thần." Sầm Duệ không cần nghĩ ngợi cãi lại, chôn mặt trên vai
hắn, cúi đầu cười. "Xứng đôi vừa lứa."