thân Thái tử điện hạ viết, đại ý là "Ta là người thừa kế danh chính ngôn
thuận ngôi vị hoàng đế, Tam đệ vương bát đản cố ý tranh đoạt, nay ta
nguyện dùng bốn tòa thành làm tạ lễ, thỉnh bệ hạ của Cung quốc giúp ta
một tay."
Bốn cái thành này không đơn giản, xung quanh đất đai nguồn nước
dồi dào, chưa kể hai thành trong đó có quan khẩu giao thương nổi danh.
Sầm Duệ huýt sáo một cái, vị Thái tử này hạ bút lớn quá, thành ý đủ chừng
rồi. Lại nhìn vàng bạc quà cáp phía sau sứ giả, Sầm Duệ cầm một cuốn
sách lên, cười mà không nói.
Sứ giả của Tấn quốc tưởng Sầm Duệ chê ít tiền, âm thầm đau lòng
một phen, cười theo nói: "Đây chỉ là chút tâm ý của điện hạ nhà ta mà thôi,
ngày sau đợi tới khi điện hạ đi lên đại bảo, tất sẽ còn cảm tạ khác."
Nào có đạo lý dê béo tới tay mà không làm thịt, Sầm Duệ và Phó
Tránh cho nhau một ánh mắt, cười nói: "Trẫm đã nhận được tâm ý của Thái
tử quý quốc rồi."
Sứ giả nghe thấy, sự đã thành, lập tức không nhịn được chắp tay nói:
"Vậy chúng ta đợi tin lành của bệ hạ."
Sứ giả vừa đi, Sầm Duệ sờ lên cái thùng cao tới nửa người, chậc chậc
ngạc nhiên nói: "Tấn quốc thật nhiều tiền mà, ngay cả ta cũng muốn tranh
ngôi vị hoàng đế của huynh đệ họ."
Phó Tránh nghe vậy thì nhướn mi, thấp giọng nói: "Bây giờ Tấn quốc
đang xảy ra nội loạn, nếu nàng có tâm..."
Sầm Duệ làm động tác ngừng, chép miệng: "Chuyện nhà mình còn
chưa lo xong, làm gì có rảnh xen vào chuyện nhà người khác?"
Phó Tránh cúi đầu trầm tư một lát, giãn mày cười: "Tiếp theo bệ hạ
nên triệu kiến Tạ Dung rồi."